Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
(Ngài nổi tiếng là người cổ động hòa bình. Ở Hoa Kỳ nói chung và ngay tại thành phố này, tình trạng bạo lực đang diễn ra rất nhiều, khắp nước Mỹ.) Đúng vậy. (Quá nhiều bạo lực. Ngài sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào, nhất là với thanh thiếu niên?) À, bạo lực xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau trong xã hội: người ta dễ có được súng và dễ dàng tiếp cận phim ảnh bạo lực và đủ loại trò chơi điện tử bạo lực và những thứ như vậy. Rồi cái này lại khuyến khích cái kia. Nên vấn đề là phải giải quyết từ gốc rễ. Ví dụ như, ở nhiều quốc gia khác, nơi không có nhiều súng, thì ít bạo lực hơn một chút. Cô hiểu ý tôi chứ? Và ở nơi không có nhiều truyền hình chiếu cảnh bạo lực, thì có lẽ có ít bạo lực hơn. Quý vị phải tìm hiểu xem sự khác biệt giữa nước Mỹ và các quốc gia khác là gì. Rồi quý vị sẽ hiểu tại sao. (Chúng tôi lại không làm điều đó.) Vâng. (Những người đưa ra quyết định thì không hành động... chúng tôi đã mất quyền kiểm soát về súng.) Đúng. (Luật kiểm soát súng vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Chúng tôi không thể loại bỏ truyền hình.) Đúng. (Nó là cốt lõi của cuộc sống.) Không, đừng loại bỏ truyền hình. (Chúng tôi không thể kiểm soát truyền hình. Nó là cốt lõi của cuộc sống chúng tôi.) Quý vị không thể làm vậy. Nhưng chúng ta chỉ... (Ngài nói truyền hình và súng đạn, nhưng đó là hai...) Không, chúng ta chỉ thay đổi chương trình. Ví dụ, không chỉ truyền hình thôi, cưng – mà là mọi thứ, như báo chí hay mọi thứ (khác). Chúng ta thường hay nhìn quá nhiều vào mặt tiêu cực của cuộc sống. Người Mỹ không phải ai cũng tiêu cực như vậy. Khi đọc báo, quý vị sẽ sợ đến Mỹ. Nhưng khi tôi ở Mỹ, tôi thấy an toàn. Thấy không sao cả. Có điều là chúng ta chỉ chú ý đến tất cả những điều tiêu cực, rồi lặp đi lặp lại trong tâm trí con em chúng ta. Và trẻ em thì bất lực. Các em không biết lựa chọn. Các em không có khả năng phân biệt như người lớn. Quý vị thấy đấy, là người lớn, khi đọc báo, quý vị được bảo vệ từ ý thức biết phân biệt của chính mình. Nhưng trẻ em thì không. Chỉ có vậy thôi. Nhưng người Mỹ thì ổn. Nước Mỹ vẫn ổn. Ban đêm tôi đi bộ trên đường phố – tôi thấy ổn. Không vấn đề gì. Nhưng khi đọc báo, thì mình thấy sợ. Không sao. (Xin cho biết mục tiêu của Ngài trong đời.) Mục tiêu của tôi à? (Mục tiêu của Ngài, mục đích của Ngài.) Tôi không còn mục tiêu nào cả. Tôi chỉ làm những gì cần thiết vào thời điểm đó. (Ví dụ như?) Ví dụ như, hôm nay cô yêu cầu tôi tới đây. Nên tôi có mặt để giúp khi có thể. Chỉ có vậy thôi. Và điều gì tới thì nó sẽ tới. Tôi không nghĩ đến; tôi không có mục tiêu nào cả. (Tại sao Ngài đến Houston?) Vì những người này cứ liên tục và khẩn khoản mời tôi đến. (Ngài được rất nhiều người Âu Lạc (Việt Nam) quan tâm đến…) Không chỉ người Âu Lạc (Việt Nam). Ví dụ, anh này không phải người Âu Lạc (Việt Nam). Anh là người Mỹ gốc Do Thái, và là một trong những doanh nhân thành đạt ở đất nước này. Và anh cứ kiên trì mời tôi đến đây. Và dĩ nhiên, là vì lời mời của anh cũng giúp ích cho người khác; nên tôi đến. (Ngài dạy mọi người giao tiếp với Thượng Đế như thế nào?) Dạy như thế nào à? À. Có hai cách. Một là bằng lời nói. Ví dụ như tôi sẽ... Nếu họ hỏi tôi, hoặc nếu họ mời tôi đến giảng pháp, thì tôi sẽ nói với họ: tại sao quý vị đau khổ, tại sao quý vị cần cái này cái kia, tại sao quý vị khao khát, tại sao quý vị không bao giờ thấy mãn túc – bởi vì quý vị không biết Thượng Đế. Nếu biết Thượng Đế, quý vị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vậy nên, tôi dạy họ cách để biết Thượng Đế, và cách đó là vô ngôn. Khi họ chấp nhận là họ cần phải biết Thượng Đế, thì tôi sẽ dạy họ, nhưng dạy trong im lặng. Lúc đó, tôi không cần phải dạy họ. Thượng Đế sẽ dạy họ; họ sẽ tự dạy chính họ. (Có phải việc đó là từ Tâm Ấn?) Đúng, đúng, đúng vậy. (Việc đó không thể diễn đạt bằng lời nói.) Đúng vậy. Tôi chỉ ngồi im lặng. Họ ngồi im lặng. Tôi cũng không cần phải có mặt. Bởi vì Khai Ngộ là bản chất của chính quý vị. Thượng Đế ở trong quý vị. Thật ra, quý vị không cần phải có một vị Minh Sư để biết Thượng Đế. Bởi vì quý vị quên, cho nên vị Minh Sư phải nhắc nhở quý vị. Và khi có người đã biết trước rồi thì sẽ dễ dàng hơn. Chỉ có vậy thôi. Tôi không thể trao Thượng Đế cho quý vị. Quý vị là Thượng Đế. Quý vị có Thượng Đế. Tôi không thể trao sự Khai Ngộ cho quý vị. Quý vị đã có sự Khai Ngộ. (Tôi chưa có.) Cô có, chỉ là cô không biết thôi. Vì vậy, cô cần một người chỉ ra cho cô. Tôi không thể cho cô thứ mà cô không có. Vì vậy, cô phải biết rằng cô đã có sự Khai Ngộ rồi. (Xin cho tôi biết những người khai ngộ sẽ thay đổi như thế nào khi họ... khi họ quyết định đạt được điều đó.) Ồ, điều đó cô phải hỏi đệ tử của tôi. (Dạ, vâng.) Cuộc sống của cô thay đổi thế nào hả? (Được rồi, tôi sẽ hỏi họ. Tôi sẽ hỏi họ.) Đúng, như vậy sẽ tốt hơn. Một số người trong họ nói với tôi là họ sẽ không đánh đổi nó để lấy bất cứ gì trên đời này, sau khi họ được khai ngộ. Họ sẽ không đổi nó để lấy bất kỳ kho báu nào – lấy bất cứ gì trên đời này. (Làm sao Ngài đạt được khai ngộ?) Làm sao tôi đạt được à? Tôi gặp được Minh Sư ở Hy Mã Lạp Sơn, nên tôi đạt được Khai Ngộ. Và tôi biết Thượng Đế luôn ở bên tôi. Đó là cách tôi biết Thượng Đế. Đúng vậy. (Và để giúp cho người khác khai ngộ.) Đúng, đúng, đúng – điều đó quan trọng. Tôi làm cho người ta hạnh phúc nhiều hơn là làm cho chính mình hạnh phúc. Đôi khi tôi phải hy sinh hạnh phúc của mình. Tôi phải nói thật với cô. Nhưng theo ý nghĩa sâu hơn, tôi luôn hạnh phúc, bởi vì ở đâu tôi cũng luôn cảm thấy thoải mái, với bất kỳ ai, với chính mình. (Ngài biết là mọi người ở khu vực này trên thế giới thật sự là không có sự liên hệ giữa Thầy-Trò, hoặc giữa Đạo Sư, Minh Sư và đệ tử.) Đúng vậy. (Ngài có thể giải thích điều đó không?) Họ không cần. (Họ không cần.) Đúng vậy, quý vị không cần. Đệ tử tôi không được bái lạy tôi. Họ gọi tôi là “Sư Phụ” vì đó chỉ là một danh xưng mà chúng ta dùng trên thế gian này. Giống như chúng ta gọi “chị” hay “anh” thôi. Như vậy không sao, không vấn đề gì. Nhưng chúng tôi không có cái gọi là “mối liên hệ” – ý tôi là, giải thích bằng lời nói. Họ tự nhiên thương tôi thôi. (Được rồi, nhưng họ có ở đây, và họ là đệ tử của Ngài. Họ chỉ theo Ngài, họ tôn kính Ngài. (Vâng, đúng vậy.) Vậy xin cho biết là tại sao điều đó lại cần thiết cho họ.) Tôi không biết. Họ chỉ thấy điều đó là cần thiết cho chính họ. Tôi không có quy định cho họ. (Bởi vì Ngài có thể dạy họ cách kết nối với Thượng Đế, và không ai khác có thể. Có phải không?) Có lẽ vậy. Ồ, đúng rồi, cô biết rõ hơn… (Vâng, nhưng tôi đã nói. Đó không phải là điểm chính.) Ờ. Đúng vậy. Tôi cũng đang thắc mắc là tại sao. (À, Ngài... Ồ, không phải vậy.) Thật đó. (Để xem nào... ở đâu rồi… Joe, Joe, anh có câu hỏi nào không? Anh có câu hỏi nào không? Còn vị nào có câu hỏi và muốn tôi đọc lên cho Ngài không? Không ai cả? Tôi đang tìm...) (Thật ra, tôi có một câu hỏi về việc trở thành người trường chay (thuần chay)? Tại sao việc đó lại quan trọng?) Ồ, hay lắm. (Tại sao việc đó lại quan trọng?) Cô hỏi tôi... Được rồi. (Tại sao lại quan trọng? Để trở thành...) Để trở thành người ăn thuần chay? Tại vì Thượng Đế là Tình Thương. Chúng ta yêu thương sự sống. Chúng ta muốn gần hơn với Thượng Đế, vì vậy chúng ta muốn thương muôn loài hết mức có thể. Thật đau đớn khi chúng ta giết hại. Nếu chúng ta ăn thịt (người-thân-động vật), thì người khác phải giết thay cho chúng ta – giết (người-thân)-động vật. Và chẳng phải (người-thân)-động vật rất đáng yêu hay sao? Vâng. Tôi nghĩ chúng ta nên cho họ cùng cái quyền được tận hưởng cuộc sống cũng như chúng ta. Chỉ vậy thôi. (Ngài không cảm thấy Thượng Đế đã tạo ra (người-thân-)động vật để chúng ta có thể (Ăn) ăn họ sao?) Vậy thì (người-thân-)hổ cũng có thể nói với chúng ta như vậy – rằng Thượng Đế tạo ra con người để cho hổ cọp ăn. (Người-thân-)hổ. (Người-thân-)hổ.) Phải, tất cả (người-thân-)động vật hung dữ khác – họ sẽ nói rằng họ cũng có quyền ăn thịt chúng ta. Vậy chúng ta nên đến và cho họ ăn sao? (Nhưng chúng ta...) Sao? (Vì chúng ta có quyền kiểm soát...) Kiểm soát gì? (...và về thể chất, chúng ta có nhiều khả năng hơn, để đi giết (người-thân-)động vật, để con người có thể ăn.) Tôi hiểu. Nhưng thật không công bằng khi ngược đãi những kẻ yếu hơn, kém thông minh hơn, và bất lực hơn. Họ chỉ như trẻ em. Cô không nghĩ vậy sao? Đánh nhau với người ngang sức thì được, nhưng nếu đánh nhau với người yếu hơn, thì điều đó đã hạ thấp phẩm giá của mình rồi. Đừng nói chi đến việc ăn họ hoặc làm điều gì khác. (Vậy thì thuần chay là chỉ vì không muốn làm hại (người-thân-)động vật, chứ không phải là vì nó gây hại cho cơ thể chúng ta sao?) Nó cũng hại nữa, cưng. Ai cũng biết điều đó. Được rồi. Vậy nè, gần đây, nghiên cứu từ nhiều khoa học gia đã chứng minh rằng ăn thịt (người-thân-động vật) là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh nan y, ví dụ như ung thư. Và ai ai cũng biết rằng người Mỹ có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới, bởi vì chúng ta ăn nhiều thịt (người-thân-động vật) hơn ở những quốc gia khác. Ví dụ, như ở Trung Quốc hay Nga – có lẽ tình hình chính trị của họ không cho phép người dân ăn nhiều thịt (người-thân-động vật) như người Mỹ. Và tỷ lệ ung thư của họ rất, rất thấp so với chúng ta – so với người Mỹ. Đó là từ nghiên cứu khoa học. Không phải từ tôi. Ngoài ra, ai ai cũng biết rằng chúng ta sinh ra với bộ răng phù hợp cho lối ăn thuần chay, chứ không phải loại răng giống như răng ăn thịt của (người-thân-)động vật. Và ruột của chúng ta dài hơn. Ruột được cấu tạo để ăn thuần chay. Và (người-thân-)động vật ăn thịt có ruột ngắn hơn, vì vậy thức ăn có thể tiêu hóa nhanh. Do đó, nếu chúng ta ăn thịt (người-thân-động vật), thì thịt ở quá lâu trong ruột. Điều đó gây ra rất nhiều bệnh ung thư và đủ loại vấn đề về ngộ độc. (Liệu có cách nào để ngày nào đó thế giới này sẽ có Hòa bình không?) À, hãy cầu nguyện cho điều đó. Nếu mọi người đi con đường của Thượng Đế, con đường của Tình Thương, và nghĩ đến Thượng Đế nhiều hơn những thứ vật chất khác, hoặc ít nhất là một phần của nó... Thật ra, trong cách tu hành này, chúng tôi không mong mọi người đều lánh khỏi thế gian để lên Hy Mã Lạp Sơn. Mà chỉ dành một phần mười thời gian cho Thượng Đế, và chín phần mười cho thế gian đã là quá nhiều rồi. Ví dụ, mỗi ngày chỉ thiền có hai tiếng hoặc ba tiếng, trong khi một ngày có 24 tiếng. Chúng ta làm việc ngoài đời 10 tiếng, tám tiếng mỗi ngày, và chỉ thiền có hai tiếng hoặc cho là ba tiếng đi. Vậy mà còn phàn nàn. Chỉ nghĩ đến Thượng Đế ba tiếng một ngày – mà đã nói: “Quá nhiều!” Vậy phải làm gì đây? Chúng ta không thể có bình an nếu như chưa nhận ra rằng Thượng Đế quan trọng hơn tất cả những thứ vật chất này. Chỉ cần chúng ta có Thượng Đế, thì mọi thứ vật chất cũng sẽ có – vì Ngài là Đấng Ban Cho tất cả mọi thứ. Vậy mà chúng ta chỉ chú ý đến món quà, mà lại không chú ý đến Đấng Ban Cho. Đó là điều đảo ngược của bức tranh. Thành ra chúng ta mới gặp vấn đề. (Ngài có phải là Phật tử không?) Vâng, phải. Tôi là Phật tử, là người Công giáo, Tin lành, Thiên Chúa giáo. Tôi là người Hồi giáo, Ấn giáo. Tôi đã giải thích rằng mọi tôn giáo đều bắt nguồn từ các vị Minh Sư trong quá khứ. Ví dụ, Chúa Ki-tô – sau khi Chúa Ki-tô vãng sinh, người ta tự gọi mình là Ki-tô hữu. Sau khi Đức Phật viên tịch, họ tự gọi mình là Phật tử. Và sau khi Tiên Tri Muhammad Bình An Ở Cùng Ngài rời thế gian, thì họ tự gọi mình là người Hồi giáo. Nhưng các vị Thầy này đều dạy giống như Ngài Yogananda. Và sau khi các Vị ấy ra đi, thì chỉ phần lý thuyết là còn lại đằng sau. Và rồi dần dần hình thành một giáo phái, còn những điều cốt yếu thì bị quên đi. Điều cốt yếu là các Minh Sư dạy mà không dùng lời nói, và đây là điều quan trọng nhất. Thành ra mới cần có Minh Sư tại thế. Nếu không, thì chỉ cần đọc sách của Ngài là đã được khai ngộ rồi. (Sao lại phải cần Minh Sư tại thế?) Bởi vì cũng giống như điện – mình cần phải có dây điện. Cần phải có một dây điện tốt để dẫn điện vào nhà, để sử dụng vật dụng trong nhà. Một dây điện chết, một dây điện bị đứt, một dây điện bị hư thì không dẫn điện được. (Vậy linh mục có phải là minh sư không?) À, cũng có thể. (Có phải linh mục giống Minh Sư tại thế hay là người phục vụ?) Nếu linh mục ở trong Thượng Đế và được câu thông với Thượng Đế, thì linh mục cũng là Minh Sư. “Linh mục” hay “Pharisi” chỉ là một danh xưng – giống như bác sĩ hay giáo viên. Nếu không có sự Khai Ngộ, thì không ai là ai cả. (Xin cho biết là Ngài đã ở đâu.) Tôi đã ở đâu à? (Như hôm nay, Ngài định làm gì hôm nay?) À, tôi nghĩ họ có một chương trình khác dành cho tôi. (Nhưng, chẳng phải Ngài sắp làm... Ngài có một...) Buổi họp báo, đại khái vậy. (Và sau đó Ngài sẽ…?) À, còn tùy... họ có muốn hay không. (Tôi muốn.) Cô muốn? (Dạ đúng.) Người ta có nhiều loại ảo tưởng về sự Khai Ngộ. Tôi phải nói rõ. Người ta có sự kỳ vọng theo kiểu trí óc về Khai Ngộ. Thật ra, Khai Ngộ là điều mà mình chỉ có thể biết thôi, chứ không thể nói ra được. Giờ đây, khi cái gọi là “Tâm Ấn” diễn ra, thì cô sẽ biết điều đó – nhưng người bên cạnh cô không biết, người phối ngẫu không biết, không ai biết. Và không phải là sau khi Khai Ngộ thì cô sẽ không còn vấn đề – nhưng có thể vấn đề sẽ được giảm bớt ở một mức độ nào đó. Còn tùy vào những gì Minh Sư thấy, cô phải làm điều gì – bởi vì đôi khi cô cũng phải thấy vấn đề của chúng ta cũng là một phần của quá trình học hỏi. Nếu chúng ta không chống lại vấn đề, thì vấn đề sẽ trở nên nhẹ đi. Và phải kêu cầu vị Minh Sư bên trong – mà đó là trí huệ của chính chúng ta, sự Khai Ngộ của chính chúng ta, đứng dậy và giải quyết vấn đề này cho chúng ta. Rồi cô sẽ cảm thấy là mình có khác. Photo Caption: Không Chỉ Cống Hiến Vẻ Đẹp, Mà Còn Mang Lại Lợi Ích