Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Cái Đẹp Bên Trong Chúng Ta, Phần 4/9

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Thành ra mình thấy mình tu rồi cái thế giới này không còn gì để cho mình quyến luyến nữa. (Dạ.) Bữa nay Sư Phụ đi máy bay ngồi trên đó rồi dòm xuống thấy ở dưới toàn là nhà cửa san sát, rồi xe cộ chạy nối tiếp nhau. Sư Phụ thấy lấy làm lạ. Tại sao mình sống trong thế giới này? Mà mình cảm thấy mình không thuộc về thế giới này. Cho tới bây giờ 41 năm, 42 năm rồi vẫn thấy mình không phải là người thế giới này. Không có cái gì để mà dính líu mình hết. Mình ở thì mình ở, mà không ở ngày mai mình đi là rồi đi. Cũng như Sư Phụ ở Mexico cảm thấy muốn ở đó, mà Sư Phụ biết là đi rồi là đi. Không còn cảm thấy muốn ở như bữa mà hai ngày trước nữa. Đi đâu cũng vậy thôi. Ở đó thì ở còn đi rồi là đi. Không còn nhớ nữa. Là bởi vì bên trong mình tìm được cái Thế Giới Chân Thật, cái thế giới mà không có biến động, không có bất thường như cái thế giới của mình cho nên mình an ổn rồi, mình mãn túc, mình sung sướng ở trong tâm của mình. Thành ra những cái thế giới giả này mình không có thấy gì là quan trọng.

Thí dụ như nhiều khi mình lên những cái thế giới cao, mình thấy trên đó kim cương, ngọc ngà, châu báu quá trời quá đất như là cát ở ngoài biển vậy đó. Một cái bãi toàn là ngọc ngà châu báu không. Thì những cái xứ đó người ta lấy ngọc ngà châu báu rồi người ta làm máy bay, người ta làm những cái khí cụ khoa học để mà giúp đỡ cho đời sống của họ, chứ họ không có cần phải đeo nữa. Đeo cũng được, nhưng mà thấy những cái ngọc ngà đó nhiều quá đi, không cảm thấy gì là quý giá cả. Cho nên nhiều khi mình lên những thế giới đó rồi mình về nhà mình thấy những cái ngọc ngà của mình nó như đồ bỏ, phải không? Đeo là đeo chơi giống như con nít đeo đồ nhựa, cao su. Muốn đeo cũng được, không đeo cũng không có ăn nhằm gì. Không có cái gì mà để mình cảm thấy nó quý giá cả. Quý vị thấy phải không? (Dạ.) Nhiều khi mình ở đây rồi thì mình cũng thích vui đùa chơi vậy ha. Mình cũng bận quần này áo kia, rồi đeo này đeo kia, láng láng chơi một chút. Thật ra đeo một hồi nó ngứa rồi nặng, giục không kịp. Phải không? (Dạ.)

Học trò của Sư Phụ nó xí xọn nó mua đồ cho Sư Phụ quá trời quá đất, một hộp toàn là đồ nữ trang không. Đồ giả. Nhưng mà thấy đẹp lắm, lóng lánh đủ màu, đủ kiểu, đeo lên là thấy cũng đẹp. Nhưng mà Sư Phụ để đó, ngắm cả đống để đó, ít khi đeo lắm. Lâu lâu xí xọn chút cho vui. Nhưng mà đeo rồi nó ngứa, nó nặng làm Sư Phụ cũng tìm cách giục ra. Hồi chiều thấy đeo bây giờ giục mất rồi, thấy không? Không đeo nổi nữa. Nặng quá trời. Vậy đó, thí dụ vậy đó. Nghiệp chướng đã nặng rồi còn đeo thêm vô nữa. Nhưng mà lâu lâu đeo “nghiệp chướng” cho nó vui. Tại vì mình sống chung với nghiệp chướng quen rồi mà, thêm chút cũng đâu có sao.

Như bữa nay Sư Phụ ở Mexico đi lên phi trường có mấy anh chàng ảnh đổ rác. Rồi ảnh mệt quá rồi ảnh nằm trên đống rác ở phía sau xe đó. Cái xe rác ở đằng sau, nó xe bự mà toàn là rác không à. Ảnh nằm đó ảnh gối đầu lên rác ảnh ngủ ngon lành. Hai anh chàng nằm đó. Không biết mùi vị nó ra sao nhưng mà thấy an nhàn lắm. Quen rồi ha. Quen rồi. Cũng giống như Sư Phụ nghiệp chướng hoài quen rồi, không thấy gì trở ngại cả.

Rồi hôm qua có cái cô kia còn nói cổ thấy Sư Phụ hào quang sáng suốt, màu trắng mà nó trong suốt nữa chứ. Trời ơi! Sư Phụ có nói với anh chàng ở bên: “Trời ơi, làm sao mà hắn còn thấy được hào quang cũng hay. Sư Phụ tưởng đâu nghiệp chướng đầy mình nó che hết hào quang rồi mà bả còn thấy được cũng hay đó chứ”. Tụi nó cười với nhau. Như mấy anh chàng ảnh nằm trong đống rác ảnh quen rồi. Rác thì rác mà người vẫn là người. Không có ăn nhằm gì, không có biến thành rác được. Mặc dầu nằm trong đống rác nhưng mà người vẫn là người, không biến rác được. Cho nên Sư Phụ nghiệp chướng đầy mình nhưng mà vẫn là Phật đấy. À, Sư Phụ chỉ nói giỡn, nói giỡn cho vui thôi.

Bây giờ mặc quần áo này mấy ông cảnh sát không có thấy là Phật nữa, cho nên ổng cho đi qua cái rụp. Ô! Lần đầu tiên trong lịch sử loài người! Đi qua không xét gì hết. Hồi đó giờ Sư Phụ đi qua Mỹ biết bao nhiêu trăm lần rồi, lần nào cũng xét. Xét ba, bốn giờ, nhiều khi trễ máy bay hết rồi. Quý vị đứng ngoài, đứng chảy mồ hôi nước mắt mà đợi hoài không được là tại vậy. Nhiều khi trễ máy bay, muốn đi qua chỗ khác cũng trễ. Phải đi máy bay khác, đi chuyến khác tại vì lục đồ đạc của mình. Kỳ này dòm nó cũng không thèm dòm nữa. Nó nói nó đưa cái giấy rồi mà nó dòm người khác nó nói chuyện, “Này, đi”. Sư Phụ tưởng đâu mình nằm mơ. Học trò cũng đi qua luôn hết cái rụp! Thấy mình bận quần áo đẹp, con nhà giàu học giỏi. Nể quá trời. Không dám dòm nữa, cho đi ra luôn. Không có đụng vô quần áo nữa.

Hồi xưa là thôi, xét vớ đồ nó lộn ra, tóc chẻ làm bốn, làm năm đặng kiếm ở trong có cái gì không. Sao kỳ này mặc quần áo kiểu này đi đâu cũng qua cái rụp à. Bữa hôm trước đi ngang qua Úc Đại Lợi nó cho qua cái rụp. Sư Phụ tưởng đâu tại nước Úc nó như vậy. Ồ, Sư Phụ khen quá trời. Sư Phụ nói: “Trời, bên Úc hay quá, tốt quá! Sao mà biết người biết ta quá. Biết mình lương thiện cho mình đi qua liền, khoái quá!” Công khai tán thán. Bữa nay đi qua Mỹ cũng giống y. Ồ, Sư Phụ hồi nãy mắt thiếu điều nhắm không nổi trở lại nữa. Mắt mở thao láo nói: “Mình làm gì có chuyện đó?” Trang, người Âu Lạc (Việt Nam) mà quốc tịch Mỹ đi qua nói: “Trời ơi, hay quá Sư Phụ! Sao bữa nay kỳ quá vầy nè”. Rồi nó nói: “Thần kỳ cảm ứng. Chuyện khó tin nhưng có thật”. Rồi ba, bốn học trò, thầy trò suýt xoa với nhau nói hoài: “Sao mà bữa nay hay quá vậy ta”. Thiệt tình đó, không có xét một chút. Không xét, không đụng, không dòm nữa. Không dòm hành lý nữa, không dòm người nữa, cho đi qua luôn. Tại thấy mình giống y như nó. Còn hồi trước thấy khác khác chắc nó tưởng Phật, thôi để kéo lại nói chuyện cà kê dê ngỗng đặng thâu gia trì. À, kỳ này khỏe quá! Khỏe nhiều lắm.

Tại vì không phải Sư Phụ không thích để cho họ làm trách nhiệm của họ. Nhưng mà nhiều khi làm quá sức đi, quá có tinh thần trách nhiệm. Rồi có nhiều khi hỏi hết trơn rồi, không còn biết cái gì để hỏi nữa, rồi cứ đứng đó hoài. Rồi [Sư Phụ] hỏi: “Bây giờ còn gì để nói nữa không?” Nó nói: “Nói hết rồi?” [Sư Phụ]: “Thì ông hỏi gì tôi nói nấy, không hỏi thôi”. Rồi cái ảnh đứng đó hoài, không biết hỏi gì nữa, rồi ảnh cũng đứng đó, không cho mình đi, tức không? Còn đồ đạc xét hết trơn, không có gì hết trơn mà cũng để đó hoài không cho mình đi, tức không? Rồi máy bay mình trễ mình biết rồi, bao nhiêu người ngoài đó đợi. Nhiều khi nhân vật quan trọng đợi, biết rồi không cho đi. Không biết nó giữ lại để làm cái gì? Thành ra đỡ quá, bây giờ đỡ quá.

Giống như là ngụy trang vậy đó. Giống như mấy anh mà thủy quân lục chiến vậy đó. Bận quần áo rằn ri, giống như là cây cối đó, rồi trên đầu còn nhét cây nhét cỏ tùm lum. Đi giống như cái bụi cây di chuyển đó. Thành ra bên ta biết nhưng mà bên địch không có biết. Khỏe! Tại Sư Phụ nghĩ rằng quý vị tâm bình thường là Đạo. Mình tu mà bình thường là tốt hơn. Tu mà se sua quá, kêu bằng hoa lá cành quá thiệt là mệt. Bây giờ Sư Phụ khỏe chút rồi. Cám ơn quý vị, học theo quý vị mới được vậy. Học theo quý vị mới được vậy. Tại quý vị đi qua thiền thất rồi thoa son thoa phấn, bận quần áo đồ đẹp đẽ rồi Sư Phụ bắt chước theo. Chúng sanh học Phật rồi Phật học chúng sanh, học tới học lui. Mà bây giờ khỏe bớt rồi, thiệt tình khỏe.

Chứ hồi đó giờ Sư Phụ mệt nhất là cái bị khám hành lý. Quần áo mình sạch sẽ, Sư Phụ thích sạch sẽ, quý vị biết ha. Rất là ái mộ sạch sẽ, mà đi qua đó tay chân nó mới rờ đâu tùm lum, rồi nó kéo quần kéo áo mình ra. Mấy cái khăn lau mặt rồi đó. Quần áo thì còn có thể nói mình tạm được. Khăn lau mặt sạch sẽ, nó lấy tay nó bóp, nó kéo tới kéo lui thì mình chẳng dám nói gì hết. Rồi về nhà rồi đâu có rảnh đâu mà xuống giặt liền được. Nhất là đi hoằng pháp nhiều khi đi hết chỗ này qua chỗ kia. Ba, bốn ngày đi một chỗ; ba, bốn ngày đi một chỗ, đâu có thời giờ đâu mà lo cái vụ đó. Thấy nó làm mấy cái kiểu này thiệt là đau lòng, mà đứng ứa nước mắt mà không biết nói gì nữa. Dùng quyền hành đó mà làm những cái chuyện như vậy. Mà họ đâu có biết là họ làm khổ cho mình đâu, họ chỉ nghĩ là họ làm bổn phận thôi. Nhiều khi làm quá đáng, hiểu chưa? Vậy đó. Thành ra Sư Phụ đi là sợ nhất cái vấn đề mà quần áo hay là những cái đồ vệ sinh của mình bị người ta làm. Nó mò từ trên xuống dưới, nó móc hết ra rồi nó bỏ đầy trên bàn. Mà bàn của nó hồi nãy để giày vớ tùm lum, rồi cái gì cũng bỏ lên trên đó. Rồi bây giờ nó bỏ quần áo mình, khăn lau mặt rồi lên đó luôn, hiểu chưa? Thành ra nhiều khi Sư Phụ ghét đi du lịch là vậy.

Rồi thuốc lá nữa, trời ơi. Ghế ngồi như vầy, nó nói chỗ đây là không hút thuốc, còn sau lưng là hút thuốc, vậy là có phân biệt đó. Có để đàng hoàng đó, không có thể nói là nó không phân biệt. Ờ, rồi mình ngồi đó thì khỏi cần mua thuốc lá cũng có thể hút được. Miễn phí cúng dường. Nó không có biết là Sư Phụ không có thâu đồ cúng dường mà nó cứ cúng dường đại à. Không biết nói gì nữa bây giờ. Bữa nay Sư Phụ ở trên máy bay chạy hoài, tại vì cứ ngồi đằng sau lưng nó hút thuốc đó. Mỗi lần hút là Sư Phụ phải chạy, chạy tuốt lên trên đó, rồi dùng cái khăn ướt bịt miệng lại cho bớt nôn, bớt bệnh đó. Chịu không nổi, làm như nghẹt thở. Nhỏ Trang cũng tội nghiệp lắm. Tưởng đâu có mình Sư Phụ, nó cũng tội nghiệp. Nó nói: “Bữa nay muốn đi vệ sinh mấy lần mà đi không được”. Sư Phụ nói: “Tại sao kỳ vậy cà?” Nó nói: “Tại vì mỗi lần đi ngang qua bị cái thành khói thuốc nó bao vây. Đứng một hồi chịu không nổi, đợi không nổi phải chạy trở về nữa, chịu không nổi”. Tội nghiệp mấy người học trò đi theo Sư Phụ, cũng tội lắm.

Thôi bây giờ đi trở về anh chàng gù lưng này chứ. Nói vòng vo tam quốc hoài vậy. Mấy giờ rồi? Ôi, ở đây mình ở tới mấy giờ? 10 giờ phải đi phải không? Hả? Sao không ai biết hết trơn vậy? Không muốn biết hả? (Dạ lúc nào cũng được.) Ô, vậy tốt. Lúc nào cũng được, nhưng mà Sư Phụ có thời giờ của Sư Phụ. Nhiều đêm Sư Phụ không ngủ rồi. Sư Phụ tưởng đâu dậy không nổi đi gặp quý vị nữa. Sư Phụ tưởng đâu mà đi xuống gặp quý vị là Sư Phụ chết liền, xỉu liền, mệt tới mức như vậy. Mà sao dậy rồi cũng không sao hết ha. Cái đầu óc mình nó phỉnh gạt mình, chứ mình đâu có yếu dữ vậy đâu. Nằm xuống là nó cứ niệm hoài, nó nói: “Ngủ đi con. Ngủ đi em. Ngủ đi mộng vẫn bình thường”. Nó hát cái câu đó hoài rồi mình dậy không nổi.

Thôi bây giờ đi trở lại anh chàng này ha. Tức là ảnh làm mướn, làm thuê, ảnh làm đủ chuyện lặt vặt rồi ảnh có thể nuôi thêm mười người nữa. Rồi cái lúc mà chính quyền bắt đi quân dịch đó, thì anh chàng này ảnh chạy tới chạy lui, chỗ nào ảnh cũng chạy, ảnh không có sợ gì hết. Tại ảnh gù, ảnh tàn tật, chính phủ đâu có bắt ảnh đi lính được. Cái đầu của ảnh thì ở dưới cái bụng vậy rồi ảnh bắn nó trúng đâu. Súng để đâu? Cái vai mà nó ở dưới cái sườn, rồi cái súng để chỗ nào? Thành ra lúc mà chính phủ bắt lính, ảnh chạy tới chạy lui, đâu ảnh cũng chạy, ảnh không sợ gì hết. Ảnh không cần phải trốn tránh. Nhiều người trốn quân dịch đó. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi thì phải trốn quân dịch. Nếu không, sợ chết, không có muốn giết người thì trốn. Còn anh chàng này ảnh cứ chỗ đâu ảnh cũng chạy hết, không có sợ gì hết, không có trốn. Tới khi mà chính phủ mà muốn bắt dân chúng đi xây dựng một cái nơi nào đặc biệt, một cái đồ án rất là to lớn đó, thì anh chàng này khỏi phải làm. Tại vì ảnh là người kêu bằng vô dụng, tàn phế. Tới khi mà chánh phủ phát cấp dưỡng đồ trợ cấp cho những người nghèo khổ hoặc là những người bệnh tật, tật nguyền thì ảnh được lãnh ba phần cơm gạo và mười phần củi. Thì ý nói lãnh nhiều vậy đó. Đã không làm gì hết trơn, không đi quân dịch, mà có cái gì là lãnh hết, sướng vậy đó.

Ở đây ý nói gì? Ý nói rằng nhiều khi Thượng Đế, kêu bằng Tạo Hóa hoặc là Trời Đất cho mình những cái điều kêu bằng không tốt, hoặc là thấy có vẻ như là tai nạn cho mình thật ra là một sự gia trì, thật ra là phước báu cho mình, thấy không? Cũng như hồi xưa có một câu truyện kêu bằng “Tái Ông Mất Ngựa” đó, mất ngựa rồi con khỏi té hay gì đó, té ngựa rồi sau khỏi đi lính này kia kia nọ. Quý vị biết cái truyện đó không? (Dạ biết.) Biết hả? Không biết thì về nhà đọc. Mệt. Đừng có làm bộ.

Photo Caption: Khu Vườn Cuộc Đời Khá Là Một Mớ Bòng Bong Lẫn Lộn!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (4/9)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-11-26
2341 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-11-27
2080 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-11-28
1863 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-11-29
1724 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-11-30
1568 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-12-01
1423 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-12-02
1374 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-12-03
1300 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-12-04
1238 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2025-12-08
725 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-12-07
1039 Lượt Xem
39:02

Tin Đáng Chú Ý

262 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-12-07
262 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-12-07
574 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2025-12-07
943 Lượt Xem
Gương Ngời Sáng
2025-12-07
246 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-12-07
1002 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android