(Đẹp quá!) Cái này để rửa mắt cho quý vị đó. Để tôi rửa mắt cho quý vị nhân dịp Tết. Rồi. Vậy thôi nha. (Dạ không được.) Quý vị thấy không, nếu tôi đi đóng phim bán vé thì sao? Tôi sẽ kiếm bộn tiền đó. (Dạ đúng.) Không cần Thiên Y hay Thiên Trang gì hết, khỏi phải làm việc cực khổ chi. Dễ chịu hơn nhiều rồi. Phần dưới thì rộng rãi. Không thấy ham thuần chay nào hết. Dù nhìn nó có vẻ chật, nhưng bên trong rộng lắm. Loại vải này còn co giãn nữa. Tết sao mà khổ vậy. Thượng Đế làm khó tôi. Lúc nãy tôi năn nỉ Ngài cho tôi mặc đồ rộng. Ngài nói: “Không!” Rất “dữ”. Ngài cố ý làm tôi khổ cho vui vậy đó.
Bây giờ là dịp Tết, tôi kể chuyện vui cho quý vị nghe. (Dạ.) Trong đời người, không có gì “vui” bằng sinh, lão, bệnh, tử. Hôm nay tôi kể quý vị nghe một chuyện. Hôm nay đã là mùng ba rồi. (Dạ.) Nói mấy chuyện này cũng không sao. Tôi đã chúc quý vị mấy chục lần “Chúc Mừng Năm Mới” với “trường sinh bất lão” này nọ. Quý vị không muốn “bất lão”. Thật không? (Dạ không.) Vậy còn “trường sinh hữu lão” thì sao? Thế nào? (Dạ không!) Quý vị khó tính quá. Cái gì cũng không muốn. (“Trẻ mãi không già” là đủ.) Trẻ mãi không già! Người này đâu có đòi hỏi “gì nhiều”. Đời sống tu hành càng ngày càng “đơn giản”. Rất “khiêm nhường” như vậy đó. Nếu quý vị muốn thông dịch, thì phải quay về “thiên đường” của quý vị. “Không”. Họ thích nhìn tôi trực tiếp hơn. Chỉ vậy thôi đó.
Ban đầu, ở đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người. Nhưng họ đặt mấy bức tranh ở đó. Thế là chẳng thể nào thấy được nữa. Thôi kệ đi. Sau này, tôi nhất định sẽ mua một nơi thật lớn, lớn nhất luôn. (Dạ.) Tôi biết có một nơi có thể chứa được bao nhiêu người cũng được. (Cảnh giới Thứ Năm.) Không thì ở đây dù có bao nhiêu chỗ cũng không bao giờ đủ. (Dạ.) Dù chỗ có lớn đến đâu, tôi ngồi đây cũng trở nên rất nhỏ. Quý vị nhìn tôi từ xa cũng thấy rất nhỏ. Sau này mỗi người quý vị phải mang theo ống nhòm. Mà ai cũng làm như vậy thì trông kỳ cục lắm. Và làm như vậy cả buổi tối thì chắc mệt lắm. Rồi quý vị còn phải thiền quán Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) hai tiếng rưỡi, mà còn phải cầm ống nhòm nữa. Thà chết còn hơn. Chịu không nổi. Vị Sư Phụ này rất biết cách tạo “phiền phức” cho người ta. Cuộc sống chúng ta đã đủ phiền phức rồi. Nhưng từ khi theo Bà ấy, lại càng “phiền” hơn. Chúng ta đã mệt mỏi vì công việc, rồi đến than với Bà ấy, mà Bà ấy chỉ nói: “Ngồi thiền thêm đi”. Vừa ngồi xuống thiền, là mất hai, ba tiếng. Rồi người ta lại đến nói với Bà ấy: “Con ngồi thiền rồi mà sao vẫn chưa tiến bộ?” Bà ấy nói: “Thiền 15 tiếng đi”. Giờ thì không ai dám than với tôi nữa. Nếu than, tôi sẽ nói: “Ngồi 10 năm đi”.
Quý vị thấy vì sao Bồ Đề Đạt Ma đi bế quan chín năm, hay mười năm không? Tất cả là vì Ngài than phiền với Sư Phụ của Ngài quá nhiều. Ban đầu, Ngài được dạy ngồi thiền từ từ, hai tiếng rưỡi, và Ngài nói: “Như vậy không phải quá chậm sao? Khi nào con mới thành Phật đây?” Sư Phụ của Ngài nói: “Được thôi, vậy thì ngồi thiền nhiều hơn, có lẽ… 12 tiếng mỗi ngày cũng được”. Nhưng Ngài vẫn nói: “Hình như con không tiến bộ”. Sư Phụ của Ngài nói: “Được rồi! Vậy thì ngồi đó luôn, đừng có đứng dậy nữa!” Vì Sư Phụ của Ngài có thần thông, sau khi nói vậy, Ngài bị dính luôn vào tường. Mười năm sau, Sư Phụ của Ngài viên tịch, và thần thông của Sư Phụ biến mất. Rồi Ngài tự nhiên rơi xuống khỏi tường.
Còn quý vị, cẩn thận đó. Người ta nói tôi cũng có một chút thần thông đó. Nếu quý vị cứ than phiền, quý vị sẽ bị dán lên trần nhà. Vì ở đây không đủ tường cho tất cả quý vị dán lên. Cô ấy bị đau bụng hả? Cô ấy cười mà ôm bụng luôn. Ý là sao? (Dạ cười.) Chắc là do Tết ăn nhiều quá. Cũng giống như tôi, ăn quá nhiều ham thuần chay. Chỗ nào cũng có. Tôi nói cho quý vị biết. Dù có ăn lén thì người ta cũng biết à. Tôi vừa thú nhận rồi đó. Tôi nói là tôi ăn lén. Tôi ăn chỉ ngày một bữa. Được rồi. Từ giờ trở đi, giữ giới nghiêm chỉnh. Ăn cho đàng hoàng, công khai. Đừng bắt chước tôi. Thượng Đế sẽ an bài cho quý vị lộ ra thôi. Nếu Thượng Đế không an bài, thì người làm Thiên Y ở đây sẽ an bài. Khi cô ấy may đồ cho quý vị, cô ấy sẽ cố tình may nhỏ lại.
(Nước mắt.) Hả? (Dạ lau nước mắt.) Lau nước mắt. Dĩ nhiên rồi. Làm Minh Sư khó khăn lắm. Thật sự “khổ” khi bế quan với quý vị. Ngày nào tôi cũng cười như vậy. Trang điểm của tôi bị trôi hết rồi. Được rồi. Tôi sắp vào “món chính” đây. Lúc nãy chỉ là “món ăn chơi”, “khai vị” thôi. Ôi! Nóng quá. Tôi sắp bị “nướng” rồi. Được rồi. Quý vị biết đó, khi quần áo chật, nếu trời nóng, nó sẽ càng chật hơn nữa. Da và mọi thứ khác sẽ giãn ra. Phồng lên. Rồi sự lưu thông nước sẽ rất nhanh. Nước sẽ bốc hơi và tạo thành hơi nước. Và rồi quý vị sẽ cảm thấy quần áo của mình càng lúc càng chật hơn.
Bây giờ, tôi sẽ kể cho quý vị một câu chuyện Trung Hoa này. Chắc chắn quý vị sẽ nói với tôi: “Chúng con chưa từng nghe qua”. Thật sự là một câu chuyện Trung Hoa. Thời Chiến Quốc, thời Đông Chu Chiến Quốc đó. Lúc đó, Trung Quốc… giống như thời Tam Quốc Chí vậy. Vì thời thế tạo anh hùng. Hoặc nói cách khác là thời thế tạo nên nhân tài. Rất nhiều kiểu người tài giỏi đã xuất hiện. Có “nhân tài” và cũng có “kẻ kỳ quái”, và có cả hạng “người bất tài” Nữa. Và cả những người không có tiền. Vì vậy, rất nhiều câu chuyện của chúng ta đến từ thời đó. Một trong những câu chuyện là về một người tên là Tần Hoãn. Quý vị có từng nghe chưa? (Dạ rồi. Chưa ạ.) Dường như ông ấy là Biển… thứ hai. Thôi được rồi. Tôi thất vọng quá. Thường thì khi tôi hỏi, quý vị luôn trả lời “không”. Hiếm khi nghe quý vị nói rằng quý vị đã từng nghe về ông ấy. (Dạ không.) Có, quý vị đã nghe rồi. Một số người chưa nghe và một số người đã nghe rồi. Được. Những ai đã nghe câu chuyện này thì hãy quên đi nhé. Bởi vì bây giờ tôi sẽ kể lại. Quý vị không được nhớ gì cả. Nếu không, khi tôi kể lại, sẽ không còn vui nữa.
Tần Hoãn là một thầy thuốc rất giỏi, mà quý vị đều biết. Người thời đó gọi ông là Biển… (Biển Thước.) Biển Thước tái sinh. Ông ấy đến từ nước Trịnh và còn có tên khác là Duyệt Nhân. Tây Nhân hay Việt… Việt Nhân, giống như Âu Lạc (Việt Nam). Chữ “Việt”, (Dạ.) giống như “Việt Nam” (Âu Lạc), Âu Lạc (Việt Nam). Ông ấy là một thầy thuốc Đông y rất giỏi thời bấy giờ. Tuy nhiên, ông không sống ở nước Trịnh. Ông đến nước Tề; hình như ông làm việc ở đó. Có lẽ ông mở phòng khám ở đó, hành nghề y và chữa bệnh cứu người. Người ở đó rất yêu quý ông, rất thích ông, bởi vì ông rất giỏi và giàu lòng nhân ái. Tay nghề y học của ông rất, rất phi thường, rất, rất giỏi. Thời đó, nhiều người gọi ông là “vị thầy thuốc nước Lỗ” hay đại loại như vậy, bởi vì ông sống ở khu vực đó.
Một ngày nọ, một người lạ, một vị khách đặc biệt, đi ngang qua và ghé thăm vị thầy thuốc, xin được ở nhờ một thời gian. Có vẻ ông ấy là một lữ khách không có chỗ ở, và cũng không có nhiều tiền. Có lẽ ông có “tài” nhưng không có “tài sản”. Có một sự khác biệt lớn giữa “tài năng” và “tài sản”. Vì vậy, ông ấy ở lại đó một thời gian. Vị thầy thuốc vốn dĩ là một người rất tốt mà, nên lập tức cho ông ở lại. Hơn nữa, vị khách có tướng mạo trang nghiêm, rất… (Tướng mạo tươi sáng.) Tướng mạo…? (Trang nghiêm.) Trang nghiêm… Ở đây không có nói “trang nghiêm”. Bây giờ tôi phải nghe quý vị hay nghe sách này đây? Rắc rối thật. Ở đây không có nói “tướng mạo trang nghiêm”. Mà nói là “tướng mạo khác người!” (Khí chất phi phàm.) Phi phàm. Không giống người thường. Tướng mạo phi phàm. Quý vị thấy đó, nhiều khi quý vị… quý vị nói và làm sai. Không phải ai cũng có dáng vẻ trang nghiêm như tôi. Quý vị quen rồi. Mỗi ngày, quý vị quen với việc thấy dáng vẻ trang nghiêm của tôi. Vì vậy, khi thấy người khác, quý vị cứ gán cho họ cái danh “trang nghiêm”. Đừng làm vậy. “Trang nghiêm” chỉ thuộc về tôi thôi.
Quý vị nên biết rằng tôi là người khiêm nhường nhất.
Photo Caption: “Linh Hồn Tự Do Là Linh Hồn May Mắn”











