Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Hỏi anh ấy, khi nào muốn xuất gia? (Khi nào anh định thọ giới xuất gia?) Ngày mai? (Dạ ngay bây giờ.) (Bây giờ, bây giờ, bây giờ. Bây giờ, bây giờ, bây giờ.) Hoan nghênh! (Hoan nghênh) Ngày mai. Sáng mai. (Sáng mai.) Buổi sáng. Chúng tôi sẽ đưa quần áo cho anh, và mua một ít trái cây. Mọi người đều được hoan nghênh đến địa chỉ nhà anh. (Ngày mai, hãy đến nhà tôi. Lát nữa tôi sẽ cho quý vị địa chỉ.) Nếu quý vị không biết địa chỉ, lát nữa ra ngoài hỏi. Mười giờ sáng. (Ngày mai lúc 10 giờ sáng, chúng tôi sẽ phục vụ quý vị.) Vậy còn câu hỏi nào nữa không? (“Kính thưa Sư Phụ, Ngài đã tu hành nhiều năm. Vậy Ngài có thể nhìn thấy được cả hai cõi âm dương không? Sự khác biệt giữa hai cõi này là gì?”) Tôi đã tu hành từ nhỏ, đời đời kiếp kiếp đã tu hành. Không có sự khác biệt giữa âm và dương. Sự khác biệt nằm trong tâm chúng ta. Âm dương vốn dĩ là một. Ví dụ như điện, nó gồm có cả âm và dương hợp lại. Nhưng quý vị có thể thấy được trong dòng điện, phần nào là âm, phần nào là dương không? Nếu tách rời chúng ra, thì không có điện nữa. Được rồi. (“Kính thưa Sư Phụ, nếu bây giờ con chưa thể quyết định là có thể thọ Tâm Ấn với Ngài hay không, vậy nếu sau này con có thắc mắc, Ngài có hướng dẫn con không?”) Nếu quý vị viết thư cho tôi hoặc đến gặp tôi, tôi sẽ trả lời. Những đệ tử đã thọ Tâm Ấn sẽ nhận được câu trả lời trực tiếp trong tâm. Có khi chưa kịp viết thư, câu trả lời đã đến. Vừa viết xong, câu trả lời đã đến. Bởi vì giữa thầy và trò, có sự câu thông trực tiếp. Với những người chưa thọ Tâm Ấn, việc này khó hơn. Vậy quý vị có thể viết thư cho tôi, nhé? Ngoài ra, sau một tuần nữa tôi sẽ thuyết giảng trong hai ngày. Nếu hôm nay quý vị không thọ Tâm Ấn, thì tuần sau hãy cân nhắc lại. Còn không, quý vị sẽ phải chờ đến năm sau, hoặc kiếp sau, hoặc nhiều kiếp sau nữa. Một trăm năm sau, một trăm kiếp sau, một ngàn năm sau. Quý vị có nhiều thời gian, cứ từ từ mà đến. Luân hồi cũng rất thú vị. (“Thưa Sư Phụ, sau khi thọ Tâm Ấn, nếu con vô tình phạm giới thì liệu có hậu quả gì không? Con có thể xưng tội như trong Công giáo không?”) Sám hối thì hữu ích, nhưng cũng phải thành tâm, không tái phạm thì mới thật sự có hiệu quả. Khi thọ Tâm Ấn, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách tránh phạm sai lầm, và nếu lỡ phạm sai lầm, thì phải làm gì. Tôi sẽ giải thích tất cả. Nhưng việc này cần nhiều thời gian. Không thể trả lời chỉ trong một, hai câu được. Trong buổi Tâm Ấn thật, tôi sẽ chỉ dạy mọi điều, quý vị sẽ biết con đường phải đi. Không phải chỉ “hu-la-hấp” là xong đâu. Phải mất vài tiếng đồng hồ. (“Kính thưa Sư Phụ, hiện nay trên thế giới này, có bao nhiêu vị ‘Phật sống’ như Ngài, xuống thế gian để cứu độ con người? Vì ở Đài Loan (Formosa), cũng có người tự xưng là một vị thần gì đó, đến thế gian này để cứu giúp nhân loại. Và vị này cũng chú trọng vào việc tu hành”.) Tôi biết. Quý vị hãy đi hỏi vị đó: “Sư Phụ Thanh Hải là ai?” rồi họ sẽ nói cho quý vị biết. Họ sẽ cho quý vị biết quả vị của tôi và sự khác biệt giữa tôi với họ. Được chứ? (“Kính thưa Sư Phụ, có phải là chỉ có người được Ngài truyền Tâm Ấn mới có thể lên Thiên Đàng? Hay là theo cách của Thiên Chúa giáo, mỗi ngày cầu nguyện và tuân giữ Mười Điều Răn của (Chúa) Giê-su, thì khi lâm chung, (Chúa) Giê-su sẽ đưa chúng con lên Thiên Đàng?”) Quý vị phải câu thông với (Chúa) Giê-su Ki-tô. Quý vị phải thọ Tâm Ấn trước, rồi cũng có thể nhìn thấy Ngài, như vậy mới chắc chắn biết được là lúc lâm chung, Ngài sẽ đến đón quý vị. Nếu bây giờ không thấy Ngài, thì khi chết làm sao thấy được? Khó lắm. Ngoài ra, tôi là bạn của (Chúa) Giê-su. Bây giờ tôi đang thay Ngài làm tiếp công việc mà Ngài chưa hoàn tất. Nếu quý vị theo tôi... Họ biết, còn quý vị thì chưa biết, bởi vậy nên quý vị không hiểu tại sao họ vỗ tay. Bởi vì quý vị chưa thể nghiệm những gì họ đã thể nghiệm. Nếu quý vị theo [tu hành với] tôi, thì chắc chắn sẽ được diện kiến (Chúa) Giê-su Ki-tô. Quý vị sẽ thấy Ngài ngay trong kiếp này. Không cần đợi đến khi chết. Đi theo (Chúa) Giê-su Ki-tô nghĩa là gì? Nghĩa là giữ giới, thiền định và có trí huệ – không chỉ giữ giới thôi, không chỉ cầu nguyện thôi. Vì chính (Chúa) Giê-su Ki-tô đã truyền Tâm Ấn cho các môn đồ của Ngài. Chính Ngài cũng đã thọ Tâm Ấn. Trong lúc Ngài nhận Tâm Ấn, thì có một luồng linh khí từ Thiên Đàng giáng xuống, màu trắng, như chim bồ câu trắng. Còn chúng ta, nếu không có dấu ấn ấy, không có chứng thực ấy, thì làm sao câu thông được với Thượng Đế? Tôi đã nói rõ rồi, nếu muốn câu thông với Thượng Đế, thì phải tu hành như (Chúa) Giê-su Ki-tô. Phải nhìn thấy Thượng Đế, phải nghe được Tiếng của Thượng Đế, mới bảo đảm được sự giải thoát, mới hợp nhất được với (Chúa) Giê-su Ki-tô, để được ở cùng một nơi với Ngài. Bằng không, Ngài là Ngài, chúng ta là chúng ta. Nếu muốn trở thành tỷ phú, thì quý vị không thể suốt ngày cứ đứng trước cửa nhà tỷ phú mà cầu xin ông ta. Quý vị phải giống như ông ta: kinh doanh, làm việc và nỗ lực. Có thể họ cho quý vị vay một ít tiền, nhưng quý vị phải tự mình làm việc. Không thể chỉ đứng đó cầu nguyện. Hơn nữa, vị tỷ phú ấy đã qua đời. Tài sản của ông không biết ở đâu. Cầu nguyện ông cũng vô ích. Khi (Chúa) Giê-su Ki-tô còn tại thế, cầu nguyện Ngài thì hữu ích. Bây giờ Ngài đã đi rồi, nên phải cầu nguyện với người khác. Ví dụ như những bậc danh y nổi tiếng thời xưa, như Hoa Đà, Biển Thước, họ có thể chữa bệnh cho người khác. Nhưng giờ họ đã mất rồi. Vậy khi chúng ta bị bệnh, thì phải tìm bác sĩ hiện tại chứ. (Thưa Sư Phụ…) Còn nhiều câu hỏi nữa không? (Dạ câu hỏi cuối.) Chúng ta cần tiến hành Tâm Ấn, thời gian không còn nhiều. (Dạ, câu hỏi cuối. “Thưa Sư Phụ, con thấy trong sách của Ngài có ghi rằng, ‘Cấm tái bản’. Có phải nghĩa là Ngài không muốn người khác tái bản? Chẳng lẽ Ngài không mong có thêm nhiều người được đến với thiện tri thức, được biết đến pháp môn của Ngài sao?”) “Tái bản” là gì? (Tái bản là in lại sách của Ngài, in lại sách của Sư Phụ. Tái bản.) Ồ, sở dĩ phải ghi vậy là vì e rằng có người in trộm một phần nhỏ trong sách rồi bình luận lung tung — những người chưa khai ngộ, hoặc in lại để kinh doanh. Họ sẽ tạo nghiệp cho chính họ, nên chúng tôi muốn bảo vệ họ. Vì ở Đài Loan (Formosa), có nhiều vụ in lậu lung tung. Họ in tùm lum – họ lấy một, hai câu, rồi thêm vào bình luận cả đống, nói bậy bạ lung tung, gây hại cho người khác. Còn có chuyện họ chỉ in lại một phần nhỏ trong sách của tôi rồi tự thêm quảng cáo của họ vào, bất cứ gì, bán thịt (người-thân-động vật), bán (người-thân-)cá, bán rượu, hoặc bán thân – nhiều thứ lắm! Tôi e rằng những người đó sẽ tạo nghiệp chướng. Tôi không ngại nếu họ in sách ra để người khác xem. Nhưng nếu họ không tôn trọng sách của tôi, thì họ lại tạo nghiệp chướng. Những người nhận được sách đó cũng sẽ không tôn trọng giáo lý của tôi. Bởi vì khi họ thấy những thứ đó, thì họ sẽ nghĩ tôi cũng giống như vậy, và mất đi lòng tôn kính. Nếu không có lòng tôn kính, làm sao họ có thể đến học với tôi? Vậy thì cũng vô ích thôi. Sách của tôi rất khó tìm mua. Chỉ khi nào tôi đi thuyết giảng, thì mới có thể mua được. Tôi đã sống ở [Đài Loan (Formosa)] sáu năm, nhưng chưa hề bán sách ra ngoài, vì e rằng có nhiều người vì tiền mà lợi dụng làm bậy, rồi tạo nghiệp và làm hại chúng sinh. Họ chỉ trích dẫn một chút thôi, lấy một, hai câu, rồi bình luận. Bản thân là phàm phu, chưa hiểu rõ giáo lý mà lại đi bình luận về người khác. Tôi lo ngại điều đó. (Dạ hiện tại đã hết câu hỏi.) Hết rồi, tuyệt vời! (Kính thưa Sư Phụ, con còn một câu hỏi nữa.) Không có câu hỏi là câu hỏi hay nhất. (Kính thưa Sư Phụ, con còn một câu hỏi cuối cùng.) (“Vì sao Sư Phụ lại cạo đầu?”) (“Kính thưa Sư Phụ, vì sao Ngài cạo đầu?”) Vậy sau này tôi sẽ xem xét để tóc lại, được không? (Vậy thì sau này có thể tôi sẽ nghĩ đến việc để tóc lại.) Vậy tại sao quý vị lại để tóc? Để tóc thì nhiều phiền phức lắm. Mỗi ngày phải gội đầu, rồi chải, chải, chải, rồi sấy khô… Và phải uốn tóc, uốn tóc, rồi sấy khô như thế này. Cạo đầu thì tiện lắm. Chỉ là sở thích khác nhau thôi. Tôi thấy cạo đầu tiết kiệm hơn, vừa tiết kiệm tiền, vừa đỡ mất công. Vì tôi vốn là ni cô. Vốn dĩ theo phong tục truyền từ Ấn Độ, thì tăng ni Phật giáo, phải cạo đầu. Nhưng mà, việc cạo đầu chẳng liên quan gì đến khai ngộ. Cạo đầu cũng có thể khai ngộ, không cạo cũng có thể khai ngộ. Tôi quen cạo đầu rồi, nên cứ tiếp tục như vậy. Không cạo thì ngứa ngáy lắm. Quý vị quen để tóc, nếu cạo thì sẽ không quen. Chỉ là vấn đề thói quen thôi. Tôi có thể để tóc lại, tôi cũng có thể cạo đầu tiếp. Chuyện này không quan trọng. Tôi nghĩ cạo đầu thì rất thoải mái, sạch sẽ. Không phải ngày nào cũng uốn tóc, dùng đủ thứ dụng cụ. Quý vị có tưởng tượng được không, đi khắp nơi hoằng pháp, mà ngày nào cũng lo tóc tai? Trước khi ra ngoài thuyết giảng thì đã mệt chết rồi. Còn phải gội đầu, dùng máy cuộn tóc, máy sấy tóc… Vậy thì bao giờ mới có thời giờ đi thuyết giảng được? Quý vị có biết là phải mất bao nhiêu giờ cho mái tóc không? Rất bận rộn, phải không? Tôi cạo đầu là để dành nhiều thời gian hơn cống hiến cho chúng sinh. Cũng chẳng cần phải đẹp làm gì. Tôi là ni cô mà, đâu cần phải đẹp. Cạo đầu có nghĩa là từ bỏ sự bám víu vào dáng vẻ bên ngoài của mình – không màng đến nó nữa. Đó là để phụng sự người khác. Tôi chẳng quan tâm mình đẹp hay không đẹp. Vừa tiết kiệm rất nhiều thời gian, lại vệ sinh, lại tiết kiệm được nhiều tiền – uốn tóc tốn rất nhiều tiền, phải không? Lại còn phải đặt lịch hẹn. Gọi điện thoại: “Hôm nay chị có rảnh để uốn tóc cho tôi không?” Nếu cô ấy nói: “Có”, thì mới đến được. Uốn tóc xong, về nhà nằm ngủ, qua một đêm là tóc hỏng hết. Nếu ngày hôm sau phải đi thuyết giảng, thì lại phải đi uốn lại. Lãng phí rất nhiều thời giờ và tiền bạc. Cho nên tôi nghĩ cạo đầu là tốt nhất, nên tôi tiếp tục cạo. Nếu sau này thế giới không còn sản xuất dao cạo nữa, thì tôi sẽ để tóc lại. Quý vị đừng có nhìn cái đầu của tôi; hãy nhìn trí huệ của tôi, nhìn vào mắt, đừng nhìn đầu. Được chứ! (Kính thưa Sư Phụ, hôm nay có người muốn thọ Tâm Ấn.) Có bao nhiêu người? Bao nhiêu người muốn thọ Tâm Ấn? Đã đếm chưa? (Hiện tại có 13 người.) Chỉ 13 người thôi à. (Dạ phải. Những người này đã ghi danh trước buổi thuyết giảng. Sau khi thuyết giảng thì chưa có thêm.) (Chúng ta có khoảng 13 người sẽ thọ Tâm Ấn.) Ngoài những người đã ghi danh, còn ai muốn ghi danh nữa không? (Quý vị nào muốn thọ...) Bây giờ có thể ra ngoài ghi danh. (…Tâm Ấn, thì có thể đến bàn thông tin để ghi danh.) Những người khác có thể ra về được rồi. (Quý vị nào chưa muốn thọ Tâm Ấn thì có thể ra về. Chào tất cả quý vị.) Gặp lại vào dịp khác nhé. (Cảm ơn quý vị đã đến.) Cảm ơn. (Cảm ơn quý vị.) (Chúng con cũng xin cảm ơn Sư Phụ đã thuyết giảng.) (Thưa Sư Phụ có muốn nghỉ ngơi không?) Ồ, tôi sẽ nghỉ ngơi một lát. Khi nào chuẩn bị xong, hãy gọi tôi. (Chúng con xin cung kính tiễn Sư Phụ.) Hay là vầy… Sau lễ Tâm Ấn hôm nay, chúng ta đưa họ về nhà. Nếu người nào không có phương tiện về nhà, lát nữa chúng tôi sẽ cử đệ tử đưa quý vị về. Những người ở lại muộn để thọ Tâm Ấn, có thể được đưa về nhà sớm hơn. Vậy nhé. Chúc ngủ ngon. Chúc mọi người sớm khai ngộ! Tạm biệt. Lần khác gặp lại nhé. Khi nào rảnh, hãy quay lại nghe giảng Pháp. Người nào muốn thọ Tâm Ấn thì hãy ghi danh ngay bây giờ. Lát nữa tôi sẽ quay lại. (Hôm nay quý vị nào muốn thọ Tâm Ấn, xin hãy ở lại. Xin đến phía trước để ghi danh. Lát nữa Sư Phụ sẽ quay lại.) Nếu quý vị muốn thọ Tâm Ấn nhưng vẫn còn hoài nghi hay có điều gì chưa chắc chắn, thì có thể hỏi Sư Phụ bên trong. Còn quý vị nào đã quyết định xong, thì hãy ở lại đây. Những người khác có thể ra về được rồi. Photo Caption: Hoa Quả Tâm Linh Được Gửi Từ QUÊ NHÀ