Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Khi thảo luận về cuộc đời con người và sự luân hồi, Trung Quốc có một cuốn sách nổi tiếng xuất bản năm 2018 tựa đề: Bình Dương Tái Sinh Nhân: 100 Trường Hợp Người Động Nhớ Lại Tiền Kiếp. Cuốn sách là kết quả của một nghiên cứu được thực hiện bởi tác giả Lý Thường Trân, người đã dành hai năm 2015 và 2016 để đích thân phỏng vấn và ghi chép về những câu chuyện của 100 người có ký ức về tiền kiếp. Thông qua những lời kể trực tiếp này, cuốn sách đã cung cấp một góc nhìn chân thực và sâu sắc về hiện tượng luân hồi, làm sáng tỏ những bí ẩn về sự tồn tại của con người. Câu chuyện đầu tiên là về Đinh Sinh Hoạt, một thầy lang nổi tiếng đến từ Làng Tây Yêu, huyện Long Thắng, Quảng Tây, Trung Quốc. Được biết đến bởi những kỹ năng đặc biệt và phương pháp độc đáo câu thông với các sinh linh từ các chiều không gian khác, ông được mọi người từ khắp nơi tìm đến để chữa bệnh. Lúc 22 tuổi, ông bắt đầu nhận được một nhiệm vụ bí ẩn. Ông đã nhận được một công việc mới, đó chính là làm “âm sai”, nghĩa là sai dịch âm phủ. Hơn nữa, còn làm đội trưởng của đội âm sai. Đội âm sai của Đinh Sinh Hoạt có bốn người. Khi nhận được lệnh đi bắt linh hồn, họ thường đến ngay theo yêu cầu, đi và về không quá hai phút. Diêm Vương ra lệnh bất kể ngày đêm. Dù đang làm gì, khi nhiệm vụ đến, ông lập tức tiến vào trạng thái ngủ. Mệnh lệnh của Diêm Vương sẽ được một sứ giả truyền đạt bằng văn bản cho ông, nội dung bao gồm việc đi đến một nơi chỉ định để lấy linh hồn của một ai đó. Trong văn hóa dân gian Á Đông, cõi âm là cõi mà linh hồn con người sẽ đến sau khi chết. Theo ông Đinh Sinh Hoạt, âm giới hoạt động với một hệ thống có cấu trúc chặt chẽ, giống với cõi dương, với Diêm Vương chủ trì nơi đó và nhiều sứ giả khác nhau thực hiện các nhiệm vụ trong cõi vô hình. Sứ giả Âm là những cá nhân có khả năng đặc biệt, có thể giao tiếp với và di chuyển giữa hai cõi Âm và Dương. Liệu rằng tuổi thọ của một người, dù ngắn hay dài, bằng cách nào đó bị ảnh hưởng bởi những sứ giả cõi Âm này? Một số người đã hết tuổi thọ nhưng vẫn có sức khỏe rất tốt, không mắc bệnh. Sau khi Đinh Sinh Hoạt và những người khác được lệnh tiến đến hiện trường, họ sẽ dùng một cây búa thép do Diêm Vương ban cho, để đánh vào đầu của người đó, cho đến khi thể xác và linh hồn tách rời. Thông thường chỉ cần một nhát là đủ. Đối với những bệnh nhân nằm liệt giường, bốn người họ sẽ không dùng búa đánh mà trực tiếp nhấc linh hồn lên, cảm giác nâng linh hồn cũng giống như người sống nâng người sống. Linh hồn được nâng lên, thể xác sẽ nhanh chóng tắt thở và qua đời. Theo truyền thống dân gian, người chết nên được giữ trong nhà bảy ngày để ngăn các sứ giả địa ngục đưa đi nhầm linh hồn, đảm bảo rằng bất kỳ sai lầm nào như thế có thể được sửa chữa – Đinh Sinh Hoạt đã xác nhận niềm tin này là đúng. Một số trường hợp do trùng họ tên và các lý do khác, nên cũng có việc bắt nhầm linh hồn. Khi điều này xảy ra, Diêm Vương sẽ giao linh hồn bị bắt nhầm cho một quỷ sai khác đưa về “hoàn dương”. Nhưng nếu thân xác của người đó đã bị hủy hoại ở dương gian thì không có cách nào hoàn dương được nữa. Một trường hợp khác được đề cập đến trong cuốn sách là trường hợp của Ngô Ngọc Hoa, một cư dân của Làng Bình Thản, ở Hồ Nam, Trung Quốc, người được Diêm Vương chọn làm sứ giả cõi Âm. Ngô Ngọc Hoa nhớ lại khi 20 tuổi, ông bắt đầu trải qua những giấc mơ kỳ lạ. Mỗi khi có nhiệm vụ đến, ông sẽ nghe thấy một giọng nói bên tai: “Đi thôi”. Nếu là ban ngày, chỉ cần nghe được âm thanh này, ông sẽ rất buồn ngủ, đến tiếng nói lần thứ ba thì ông nhất định sẽ tiến vào trạng thái ngủ say. Nếu trời đã tối hoặc đã ngủ say, thì chỉ cần một tiếng gọi là linh hồn ông sẽ dễ dàng rời khỏi cơ thể. Ông có thể nhìn thấy cơ thể của mình đang ngủ. Sau đó, linh hồn bay lên không trung. Độ cao bay cao hơn núi và tốc độ cực nhanh, bởi khi nhìn xuống, núi sông, bởi khi nhìn xuống núi, sông, làng mạc và ruộng lúa đều vun vút chạy lùi. Ngô Ngọc Hoa nhớ lại một nhiệm vụ đặc biệt bất thường xảy ra vào một buổi chiều. Ông đang định đi thăm người cha vợ đang đau yếu của mình thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Gần như ngay lập tức, ông chìm vào một giấc ngủ sâu. Trong trạng thái thoát xác, ông thấy mình cùng với ba sứ giả cõi Âm, bước vào một căn phòng nơi họ được giao nhiệm vụ triệu hồi linh hồn của một người đàn ông cao tuổi. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy ở trần thế, ông đã bị sốc khi phát hiện ra danh tính thực sự của linh hồn mà ông vừa đưa đi. Sau khi tỉnh giấc, ông đã bị sốc khi nhận ra rằng, chính là bố vợ đã bị mình dùng búa đập và bị dây xích sắt kéo đi. Ông quay lại nhìn kỹ hơn, rõ ràng là bố vợ của ông vẫn chưa bị kéo đi, và vẫn còn ngồi đó nói chuyện. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, sắc mặt của bố vợ rõ ràng đã tối sầm lại. Ngô Ngọc Hoa biết bố vợ chỉ còn mấy ngày nữa, nên ông liền gọi anh vợ và em vợ sang một bên, nhỏ giọng nói với bọn họ rằng: “Chủ hồn của bố vợ đã rời đi rồi. Theo kinh nghiệm của tôi, đêm ngày kia ông cụ sẽ chết. Trong mấy ngày này, mọi người nhất định không được đi ra ngoài, hãy ở nhà bên cha trong những giờ phút cuối cùng”. Sau khi nhiều lần tiết lộ về sự chết, mặc dù có ý định tốt, song Ngô Ngọc Hoa đã vô tình phạm vào một điều cấm kỵ nghiêm ngặt trong nhiệm vụ của một sứ giả cõi Âm. Kết quả là, ông đã nhiều lần bị đưa xuống địa ngục và phải chịu một hình phạt nghiêm khắc: bị cưa làm đôi. Sau khi hình phạt được thực hiện xong, Ngô Ngọc Hoa được quay về dương gian và tỉnh dậy. Lúc bị cưa, linh hồn cũng không đau lắm, nhưng khi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức dữ dội, lại còn bị sốt cao, phải một, hai ngày sau đó mới khỏi. Cả hai sứ giả cõi Âm, Đinh Sinh Hoạt và Ngô Ngọc Hoa, đều tin rằng tuổi thọ của một người không được quyết định bởi sức khỏe thể chất mà đã được định trước trong Sổ Sinh Tử. Theo họ, cách duy nhất để kéo dài cuộc đời của một người là thông qua những việc tốt và tích đức, điều có thể thuyết phục Diêm Vương và các phán quan của ngài ban thêm phước lành và tuổi thọ. Như đã được viết trong Ngọc Lịch Bảo. “Làm ác không chết, đời trước dư đức, đức hết thì chết. Hành thiện không hưng thịnh, đời trước thừa tai ương, tai ương hết ắt sẽ hưng thịnh”. Điều này có nghĩa là trong cuộc đời này, một số người làm điều ác vẫn có thể sống lâu vì họ đã tích được công đức lớn trong những kiếp trước. Trong khi đó, một số người tốt có thể qua đời sớm vì họ phải gánh chịu nghiệp từ quá khứ. Luật nhân quả không chỉ giới hạn trong một kiếp sống mà còn trải rộng qua vô số kiếp sống. Chỉ có cõi vô hình mới có trí huệ để phán đoán với sự công bằng và chính xác tuyệt đối. Mong nhân loại thức tỉnh trước chân lý này và lựa chọn cách sống tử tế, từ bi và chính nghĩa, đảm bảo về một tương lai ngập tràn bình an và đức hạnh.