Thôi bây giờ cái chuyện này là chuyện “Con Quy Chúa”, thuộc về tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Trích trong tịch tập san “Từ Bi Âm”. […] Hồi xưa, xưa xưa, lâu lâu lâu lắm rồi đó, có một (người-thân-)Quy Chúa hết lòng tinh tấn lo thiền định. […] Thì nhờ như vậy đó, nhờ (người-thân-)Quy Chúa này này nó rất là hết lòng tinh tấn và lo lắng cho cả đàn. Cho nên đàn (người-thân-)rùa này sanh sống với nhau rất là hòa thuận, êm ấm, không có chuyện gì xảy ra cả. […] Tức là (người-thân-)Quy này được người ta rất là kính trọng, cho nên đa số đều tôn (người-thân-)Quy này lên làm (người-thân-)Quy Chúa. Và khi có những việc gì bất bình, những chuyện gì không có hòa hợp hoặc là những chuyện không công bình ở trong cái xã hội (người-thân-)rùa mà xảy ra đó, thì họ nhờ (người-thân-)Quy Chúa này phân xử.[…]
Có một (người-thân-)rùa khác nó muốn làm vua, vua rùa. Thì là thế này. Cái (người-thân-)rùa ấy nó cũng là rùa nhưng mà nó ở chỗ khác, nó cầm đầu một cái bầy (người-thân-)rùa khác, thì nó muốn làm vua lắm. Thì nó thấy (người-thân-)Rùa này nghĩa là có danh tiếng lẫy lừng, được nhiều người rất là kính trọng. Thì nó cũng biết như vậy. Nhưng mà nó cũng chưa nói gì, chưa có lấy Nó ra làm bao cát đặng mà quýnh.
Mà (người-thân-)rùa này là nó cũng cầm đầu một đàn (người-thân-)rùa đó, cũng ở gần ở bên đó thôi chứ không phải ở chung, ở gần núi lân cận đó. Mà cái chỗ đàn (người-thân-)rùa thứ hai này ở đó thì có nhiều (người-thân-)thằn lằn nó ở trên cây đại thọ nó rớt xuống dưới đất. Rớt xuống cái chỗ mà mấy (người-thân-)rùa đó, gần bên mấy (người-thân-)rùa hoặc là nhiều khi rớt trên cái mai của mấy (người-thân-)rùa. Nhưng mà cũng chưa có gì, không có gì cả. Rồi những (người-thân-)rùa kia đó, những (người-thân-)rùa mà ở gần đó đó, nó cũng nghĩ rằng: “À, mấy (người-thân-)thằn lằn giỏi quá! Từ trên kia mà rớt xuống cái đùng mà không chết”. Nó đứng rồi nhiều khi vỗ tay nữa, vỗ tay khen rầm rầm nữa.
Thì (người-thân-)rùa mà kiểu đó thiếu gì. Không có chuyện gì làm, đứng thấy (người-thân-)thằn lằn rớt xuống cũng vỗ tay khen. Mà (người-thân-)rùa nó làm kiểu đó thì không sao, nhưng mà người làm mới kỳ. Có thấy người nào giống giống kiểu đó không? (Dạ có.) Có hả? Thôi đừng nói vậy nha. Nói vậy lát nữa xách ra làm bao cát quýnh đó. Chắc không có đâu ha. (Dạ có.) Người đâu giống (người-thân-)rùa vậy, mới thấy (người-thân-)thằn lằn rớt xuống đứng vỗ tay. Bất quá cũng thấy mấy (người-thân-)bò nó đánh nhau hoặc là đứng vỗ tay, chứ đâu thấy (người-thân-)thằn lằn rớt xuống đâu. Hơi giống giống chứ đâu có giống đâu, phải không? Ừ. Thì cũng không sao, khen ngợi rồi vậy thôi, nói: “(Người-thân-)thằn lằn từ trên trên cao rớt xuống mà không chết. Giỏi quá!”
Rồi đứng vỗ tay. Tối ngày ăn cơm rồi đứng đó đợi (người-thân-)thằn lằn rớt xuống đặng coi, tại nó không có ti vi mà. Không có máy truyền hình thành ra nó coi (người-thân-)thằn lằn rớt xuống để làm vật giải trí, làm món giải trí. Rồi (người-thân-)quy mà dẫn đầu cho cái đám (người-thân-)quy đó thì không có nói gì cả. Nhưng mà (người-thân-)Quy thông minh mà được người ta tôn trọng đó, mà làm (người-thân-)Quy Chúa đó. (Người-thân-)Quy Chúa và (người-thân-)quy đầu đàn khác nữa. Cái anh chàng kia là làm đầu đàn thôi, một nhóm thôi chứ không phải là (người-thân-)Quy Chúa.
Còn anh này là Chúa nữa, vừa đầu đàn vừa Chúa. Cho nên anh Quy Chúa ảnh mới nghĩ rằng những cái hành động của những (người-thân-)thằn lằn này từ trên cao rớt xuống hoài hoài như vậy có ngày chúng mình sẽ mang họa. Mà chưa có biết là cái họa gì, nhưng mà nghĩ rằng sẽ có ngày mang họa vậy thôi. Cho nên tốt hơn là mình phải kiếm cách đi ở chỗ khác, rồi nói những con quy khác kiếm chỗ khác ở thì tốt hơn. Chứ mà nó cứ mỗi ngày rớt rầm rầm xuống cả đám như vậy thế nào có ngày cũng sinh chuyện.
Cho nên suy nghĩ vừa xong, Nó vừa tính dọn chỗ đi thì có một cái đám (người-thân-)rùa khác là cái đám của cái tên mà dẫn đầu đàn kia đó vừa mới bò đến, tính tới đó nghỉ chơi và ở luôn. Thì (người-thân-)Quy Chúa đó nó mới chạy ra cản đường, nói rằng: “Các anh ơi, ở đây tu hành không có được đâu, bị tụi nó phá. Tại vì những (người-thân-)thằn lằn ở trên cây nó rớt xuống hoài hoài, thế nào cũng làm cho mình có ngày mất mạng hoặc là liên hệ tới những sự không may. Cho nên quý anh nên đi chỗ khác đi, đừng có luẩn quẩn ở gần đây nữa”.
Cái đám (người-thân-)quy kia đó nó ngu lắm, ngu độn lắm, không thèm nghe lời. Nói: “Anh sao cản đường tụi tôi? Tôi tự do mà, tôi muốn ở đâu tôi ở. Kệ tôi”. Thì ở đó, không chịu đi. Người ta nói phải không nghe, còn la mắng Anh Chàng kia, anh Quy Chúa kia nữa, rồi cứ nhất định ở đó. Rồi (người-thân-)Quy Chúa khuyên hoài không được. Nó khuyên hoài không được thì nó lấy làm thương xót, lấy làm bất nhẫn lắm nhưng mà không biết làm sao. Nói hoài không được. Càng nói thì cái đám (người-thân-)quy kia nó càng hỗn hào, càng chửi bới, càng phản đối kịch liệt nữa. Cho nên anh Chúa này ảnh về dẫn đám quy tùy tùng của Ảnh với lại những người theo Ảnh, kêu bằng truyền Tâm Ấn rồi đó, phải dẫn đi. Còn mấy anh chàng kia thôi kệ, muốn tu gì đó tu.
Dẫn đi ra, đi lánh thân rồi. Không có lân la với cái đám (người-thân-)rùa đằng sau mới lại nữa, mà cũng không có giao thiệp nữa. Cách 10 ngày sau đó, có một bầy (người-thân-)voi đi ăn rồi tới cái gốc cây đại thọ đó mà nằm nghỉ. Nằm nghỉ một hồi, thình lình có mấy đám (người-thân-)thằn lằn rớt xuống, rớt xuống trúng ngay cái lỗ tai của (người-thân-)voi. Rồi rớt xuống trúng mũi của (người-thân-)voi, có nhiều lúc rớt xuống trúng mắt nữa. Anh chàng voi tức quá, nhột nữa. Rớt xuống rồi còn bò vô lỗ tai, rồi cái dạng thọt lét hay sao đó.
Mấy anh chàng voi này nhột quá. Nhột quá cái khó chịu. Tức quá đứng dậy quạt tai, vẫy đuôi. Còn vẫy ngà. À, không phải ngà, vẫy cái mũi đó, cái vòi đó, quạt phá lung tung hết. Đập lên cây này kia; cây, cành cây này kia gãy hết trơn hết trọi. Gầm hét inh ỏi hết. Rồi những (người-thân-)voi kia đó, những (người-thân-)voi mà không có bị rớt xuống đầu, xuống mũi, xuống tai, xuống họng đó, nghe anh voi này la hét um sùm mà đập tai, đập vòi đồ quá trời đó, tưởng đâu là có chuyện gì. Quý vị có (thông dịch) không? Tưởng đâu có chuyện gì tai nạn cái cũng gầm hét inh ỏi, cũng hò hét lên, thi nhau chạy quá trời quá đất, chạy mất tiêu.
Mà quý anh biết mỗi lần mà (người-thân-)voi nó chạy là như thế nào hả? Kêu bằng những người đi đứng mà không có để ý tới sự mà yên tịnh của những người khác thì cũng hơi giống giống đó. Hơi thôi chứ không có giống thiệt nha. Hơi giống thôi. Thì đi đứng cũng cẩn thận chút, phải không? Chứ không sợ người ta... Ồn ào quá rồi bụi bặm lên tùm lum. Người ta ngồi thiền người ta nhập định, rồi người ta xuất định đó là mang nghiệp chướng.
Thì một đàn (người-thân-)voi như vậy kéo nhau chạy tơi bời. Thì những (người-thân-)rùa mà bò ngang, bò dọc, bò càn mà cái kiểu (người-thân-)rùa đó, biết không? Kiểu (người-thân-)rùa chậm chạp đó. Bị mấy cái anh chàng này, những cái chân của ảnh bự quá đạp gãy mai, gãy cổ, gãy họng, chết cả đám.
Không chết thì cũng bị thương. Lúc đó mà kêu Hồng Thập Tự cũng không kịp nữa. Trúng ngày lễ, thành ra bị thương rồi chết. Lớp chết, lớp bị thương quá trời quá đất. Nhiều quá, xe Hồng Thập Tự cũng chở không hết nữa. Thành ra bữa đó thiệt mạng rất nhiều, cho nên (người-thân-)quy cầm đầu đó… Nhớ không? Quý vị đi đứng cũng đàng hoàng, đừng có giẫm nát người ta. Dòm dưới đường nhiều khi có những (người-thân-)động vật, con sên, con sâu đó mình giẫm chết. Thành ra Sư Phụ đi ban đêm phải có đèn pin là vậy, phải dòm. Nhiều khi ban đêm không thấy, hiểu không? Ban ngày thì thấy, ban đêm không thấy. Rồi đi mặt mày dớn dát, cứ dòm trời dòm Trăng không cũng đạp tới người ta nữa. Cho nên sau khi mà cái đàn (người-thân-)voi này nó giẫm bị thương và chết rất nhiều (người-thân-)rùa, thì anh quy cầm đầu đàn cũng bị (người-thân-)voi đạp gần chết.
Chưa chết, gần chết thôi. Giận quá, giận quá rồi ngồi đó thầm trách (người-thân-)Quy Chúa đó. (Người-thân-)Quy Chúa hồi nãy đi chỗ khác. Nó nghĩ rằng: “Mày đã biết trước có họa như thế này mà chẳng nói rõ ràng cho chúng ta hay mà tránh. Để cho nỗi lâm nguy phải đành chịu chết như thế này. Còn mày thì được bình an vô sự. Vậy thì lấy chỗ nào mà gọi là có lòng nhân từ? Mày tu hành Pháp Quán Âm mày làm cái gì? Khai ngộ gì đâu? Ăn (thuần) chay làm cái gì mà không chịu nói rõ ràng cho chúng tao hay, để bây giờ chúng tao mang họa như thế này”. Thì bây giờ nó sanh lòng oán hận ghê lắm, nó nói: “Tao thề rằng đời đời kiếp kiếp tao mà sanh một lượt với mày là tao tìm hết cơ hội để mà báo thù mới vừa lòng của tao”. Cái (người-thân-)quy này sau này nó là Đề Bà Đạt Đa, thành ra cứ kiếm cách mà hại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hoài, phải không? (Dạ đúng rồi.)
Thì cũng tại nó chứ tại ai đâu. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rồi, phải không? Đã nói là có mấy (người-thân-)thằn lằn này nó rớt tới rớt lui hoài, thế nào có ngày cũng liên hệ tới mình, mà vạ lây tới mình. Nhưng mà làm sao mà Nó biết được cái vạ gì được. Nó chỉ có cái cảm giác là sẽ có họa vậy thôi, phải không? Rồi Nó nói vậy mà không chịu nghe rồi còn đứng đó chửi Nó là xâm phạm tự do đi đứng, tự do di trú. “Tôi muốn ở đâu tôi ở. Kệ tôi. Anh đừng có xía vô”. Còn la mắng rồi còn chửi nữa, thiếu chút nữa đem ra làm bao cát để quýnh. Thì bây giờ mang họa rồi mới trách người ta, phải không? Trách người ta rồi còn đòi báo thù báo hận này nữa. Mà nói là làm.
Tại cái lúc đó lòng uất ức, cái lòng uất hận đó quá cao đi, cho nên nói cái gì cũng như là một lời thề. Cho nên nói ra sao có nấy, phải không? Sau này làm người thì luôn luôn là làm những kẻ thù của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên không có bao giờ mà giúp đỡ Phật gì cả. Mặc dầu đi theo Phật học, mà kêu bằng anh họ của Đức Phật nữa, cũng có đi theo Phật nữa mà lại không học hành. Theo chơi cho vui biết Ổng dạy cái gì, rồi mai mốt ra dạy bậy. Ăn cắp nghề, dạy bậy. Không có lực lượng bên trong mà chỉ truyền ở miệng bên ngoài thôi, ăn nhằm gì. Cũng như không có bánh mà cứ nghe người ta khoe bánh ngon rồi chạy về cũng khoe đại vậy cho người ta chảy nước miếng cả đám, rồi không cho ăn uống gì cả.
Rồi ở dưới đây còn nói thêm rằng (người-thân-)Quy Chúa có cái linh cảm biết trước sẽ có họa, mà dẫn cả bầy của mình đi chỗ khác dung thân, đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Thì quý vị thấy Ngài tu lâu chưa? Thì cái vấn đề mà khuyên người ta nhiều khi cũng hơi khó, phải không? Nhiều khi mình biết những chuyện đó mà mình nói ra không được, mình không hiểu sao mình biết. Với lại nhiều khi mình ngồi thiền mình biết, phải không? Mình nói người ta, người ta không tin. Thành ra trừ khi bất đắc dĩ lắm thì mới nói những kinh nghiệm của mình ra, còn không thôi. Nói không tin mai mốt người ta còn chửi bới mình, khổ vậy. Cũng như nhiều người ở thế gian này cũng vậy.
Mình biết đường tu hành, mình biết đường nào mà dẫn dắt qua khỏi luân hồi sanh tử. Và miễn được rất nhiều sự đau khổ lúc mà chúng ta còn ở thế giới này. Nhưng mà nhiều người họ không tin, phải không? Tại những cái đó mình khó chứng minh được cho họ lắm, chỉ trừ mình biết thôi. Tại mình tu mình biết có lợi ích, mình biết rằng có giảm đau khổ, phải không? Có thêm phước lợi, thêm sự hoan hỉ trong lòng, thêm sự bao dung rộng lượng, phải không? Không thù không oán ai cả. Nhưng mà mình tự biết thôi. Cái này đâu có phải là khoa học mà chứng minh đen trắng cho được.
Nhưng mà có thể chứng minh được, những khi nào mà họ gần gũi mình, bạn bè mình biết mình thay đổi rõ ràng, phải không? Nhưng mà không gần gũi thì mình khó [có] thể đem bằng chứng gì ra mà nói cho họ nghe được, thứ nhất. Thứ hai, mình tu hành không lẽ tối ngày khoe khoang hoài, nói: “Tôi giỏi lắm, anh thấy không? Thấy không, tôi tu hay lắm. Tôi bây giờ thương người ghê lắm. Tôi tu hành dữ lắm. Tôi giỏi lắm!” Đâu có được vậy, phải không? Mình càng nói người ta càng nói mình khoe nữa. Thành ra nó cũng hơi khó xử. Thật ra nếu người nào cũng tu hết được thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã độ hết chúng sanh rồi. Hoặc là Đức Chúa Giê-su đã dắt hết lên Thiên Đàng rồi. Đâu có cần phải Sư Phụ bữa nay lặn lội cực khổ xuống đây làm việc nữa, hoặc là tới đây làm việc nữa. Phải không?
Có hiểu hết rồi ha? (Dạ.) Cần nói gì nữa không? Nhiêu thôi dễ mà ha. Hay quá hả? (Hay quá, Sư Phụ.) Truyện đó thiếu gì trong này, quý vị không đọc mà nói hay. (Dạ Sư Phụ đọc hay hơn.) Cái gì la lối um sùm, la nghe gì đâu. Nói một người thôi. La cả đám vậy nghe được cái gì. Nói sao? (Sư Phụ đọc hay quá.) (Sư Phụ dịch mới hay.) Dịch đâu, cái này tiếng Âu Lạc (Việt Nam) mà. (Sư Phụ nói mới hay.) (Sư Phụ nói ra mới hay.) Nói ra mới hay hả? (Dạ.) Tại thêm mắm (thuần chay), thêm muối. Ấy, không phải, thêm xì dầu. Thêm xì dầu, thêm gia vị thì nó ngon chút vậy chứ gì đâu.
Photo Caption: Dù Trong Hoàn Cảnh Hạn Chế, Chúng Em Vẫn Nở Hoa Cho Tha Nhân.