Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
“Thiền Định: Cầu Nguyện Với Sự Tập Trung Cụ Thể Hơn”“Chúng ta sẽ nói về thiền định, dĩ nhiên là thiền về Thượng Đế. Có người gọi đó là cầu nguyện; có người gọi đó là quán tưởng; có người gọi đó là hướng nội; có người gọi đó là câu thông với Thượng Đế. Nhưng thiền là điều cần phải làm. Nếu không thiền, cuộc sống của chúng ta sẽ không trọn vẹn, không hạnh phúc và không viên mãn như chúng ta hằng mong muốn. Có người nói rằng họ đi lễ nhà thờ và cầu nguyện ở nhà là đủ rồi, vậy thì tại sao chúng ta còn phải đề cập đến thiền định. Thiền cũng là một dạng cầu nguyện nhưng chính xác hơn đôi chút về nơi chúng ta cần tập trung sức chú ý để đạt được kết quả như mong đợi. Nghĩa là, để được câu thông trực tiếp với Thượng Đế, chúng ta cần biết cách cầu nguyện với sự chú tâm đặc biệt hơn một chút.“Khi Chúng Ta Tìm Được Đúng Bí Quyết”Chúng ta nghĩ rằng việc câu thông với Thượng Đế là điều gì đó không thể tưởng tượng nổi, vượt ngoài phước báu của mình, một điều gì đó phi thường mà chúng ta không bao giờ có thể làm được. Chỉ có các Thánh nhân thời xưa, Đức Phật, Chúa Giê-su, Thánh Phê-rô, Thánh Tô-ma, v.v. mới có thể làm được. Không, hoàn toàn không phải vậy! Mỗi người trong chúng ta đều có thể câu thông với Thượng Đế vì chúng ta đều là con cái của Ngài. Phải, tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau. Quý vị không cần phải tin tôi. Hãy tự mở Thánh Kinh ra đọc. Trong đó ghi rõ rằng chúng ta đều là con của Thượng Đế. Đức Phật cũng nói tương tự: “Tất cả chúng ta đều có Phật Tánh, và mọi người đều có thể thành Phật”. Ngài chưa bao giờ nói rằng Ngài là vị Phật duy nhất và không ai khác có thể thành Phật. Chúa Giê-su cũng nói: “Những điều Ta làm, các con cũng có thể làm, thậm chí còn giỏi hơn thế nữa”.Tất cả Minh Sư trong quá khứ đều nói rằng chúng ta là con cái của Thượng Đế và rằng ai muốn tìm thấy Ngài đều có thể tìm được. Dĩ nhiên, có người muốn tìm, có người không, đó lại là chuyện khác. Bất cứ ai muốn tìm Thượng Đế sẽ tìm thấy Ngài. Vì Thượng Đế đã ở sẵn trong chúng ta, chỉ là chúng ta quên mất phải tìm Ngài ở đâu mà thôi. Giống như khi quý vị quên rằng cái gì đó nằm trong túi mình, rồi cứ chạy khắp nơi hỏi: “Mắt kính của tôi đâu? Mắt kính của tôi đâu?”Vậy nên cuối cùng, khi quý vị tìm được đúng bí quyết, đúng phương pháp, đúng con đường – thì Thượng Đế sẽ hiện ra.“Sử Dụng Toàn Bộ Lực Lượng Của Mình”Chúng ta phát minh ra nhiều thứ, nhưng giả sử nếu quý vị thiền và dùng thêm trí lực của mình, thì dĩ nhiên quý vị sẽ trở nên thông minh hơn! Người bình thường chỉ dùng tối đa khoảng 10% trí lực. Đó là sự thật mà ai trong chúng ta cũng biết, và đã được khoa học chứng minh. Vậy chúng ta dùng 80% hay 90% còn lại ở đâu? Thật uổng phí! Vì thế mà chúng ta chưa phải là con người hoàn mỹ. Chúng ta cảm thấy mình chưa trọn vẹn, thấy bực bội và yếu đuối, bởi vì chưa tận dụng được toàn bộ năng lực của mình. Cho nên, nói cách khác, chúng ta cũng có thể miêu tả thiền định là sử dụng toàn bộ lực lượng của mình. Đó là mục đích của thiền định. Do đó, để nhận biết Thượng Đế là để hoàn toàn nhận biết chính mình. Rồi khi hoàn toàn nhận biết chính mình, thì chúng ta sẽ nhận biết Thượng Đế.“Tại Sao Pháp Môn Này Không Được Đề Cập Trong Thánh Kinh?”Trong lúc Tâm Ấn, không có lời nói mà chỉ có sự tĩnh lặng. Rồi lực lượng tĩnh lặng từ Thượng Đế sẽ được ban xuống giúp quý vị khai mở lực lượng của chính mình. Ngài chỉ dùng tôi, chẳng hạn, như một “cột” điện để truyền dẫn. Từ đó trở đi, quý vị sẽ kết nối trực tiếp với Thượng Đế. Và điều này hoàn toàn miễn phí: từ nay đến mai sau, trước và sau khi lìa trần, không tốn kém gì cả! Tất cả giáo lý của tôi đều miễn phí. Quý vị không bị bắt buộc là gì cả, không cần làm điều gì cho tôi. Chỉ cần mỗi ngày thiền ở nhà cho chính bản thân mình. […] Cái gọi là pháp môn mà chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cũng không hẳn là pháp môn. Chỉ là chỉ dẫn quý vị cách ngồi sao cho thoải mái, tập trung vào đâu để có thể thấy Thượng Đế rõ hơn, thời điểm nào là lúc nên thiền, lúc nào tâm trí dễ tĩnh lặng hơn và mỗi ngày nên thiền bao nhiêu tiếng đồng hồ là tốt nhất. Chỉ có vậy thôi.Những điều này thật ra không phải là pháp môn thật, mà chỉ là lời hướng dẫn để quý vị biết cách ngồi thế nào cho thoải mái hơn. Hơn nữa đây là pháp môn vô ngôn, không thể viết ra và không để lại dấu tích nào. Vì thế, quý vị không thể tìm thấy nó trong bất kỳ kinh điển nào, dù là trong Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Sikh giáo, hay Kỳ Na giáo, v.v. đều không có. Các kinh sách nói về Thượng Đế, nhưng không dạy cách tìm Thượng Đế bởi vì họ không thể nói được.Pháp môn này phải được truyền qua một “cột điện” sống; từ xưa đến nay đều như vậy. Vì sao Thượng Đế chọn “cột” này mà không chọn cột khác thì đừng hỏi tôi. Ngài làm theo ý Ngài. Nhưng nếu hoàn toàn nhận biết được mình, sau này chúng ta có thế trở thành “cột điện” sống. Có lẽ một ngày nào đó, Thượng Đế sẽ nói: “Ngươi, ngươi”. Lúc ấy, cho dù không muốn làm “cột điện” sống đó, quý vị cũng không thể trốn tránh. Nếu đó là định mệnh của mình, Thiên Ý luôn được thực hiện bởi vì lúc đó, chúng ta không có ý muốn của riêng mình nữa, không còn ngã chấp để phản kháng, để nói “được” hay “không” với bất cứ điều gì Thượng Đế muốn chúng ta làm. Chúng ta luôn luôn chấp nhận. Điều cần thiết chỉ là phải có một cột truyền dẫn sống, chỉ vậy thôi. Rồi quý vị sẽ trở thành Minh Sư của chính mình. Và quý vị không phải chịu ơn tôi về bất cứ điều gì nữa, hoàn toàn không!”