Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Sống xa quê hương xóm làng thường là điều không thể chịu đựng được đối với những ai đã từng có biết bao kỷ niệm ngọt ngào về mảnh đất nơi gắn bó với thời thơ ấu của mình. “Hình như xưa ở xóm quê nhà Cải cúc bông vàng vẫn nở hoa... Ngõ gạch, sân rêu, đình ngói cổ Vui, buồn ta có cảnh làng ta… Quê ơi, còn nhớ tới bây giờ Quê ơi, còn nhớ tới bây giờ”Từ hôm trông bóng anh lên đường Tôi cũng mong về thăm cố hương. Những tưởng hồn quê mòn mỏi đợi Mấy tuần trăng khuyết mấy tà dương. Tôi từ thơ trẻ giã lều tranh Rồi lớn và yêu giữa thị thành. Gió thổi bâng khuâng hồn cỏ dại, Ngậm ngùi chợt nhớ lũy tre xanh. Hình như xưa ở xóm quê nhà Cải cúc bông vàng vẫn nở hoa... Ngõ gạch, sân rêu, đình ngói cổ Vui, buồn ta có cảnh làng ta… Quê ơi, còn nhớ tới bây giờ Những buổi trưa hè, tiếng võng đưa Câu chuyện đêm trường bên giếng nước Tiếng buồn, ai hát giọng đò đưa? Đồng lúa ngô kia, cánh ruộng này Mùi hương thôn dã thế mà say. Mỗi năm dư vị mùa hoa cỏ Thoảng gió đưa về lại đến đây. Ta đã xa quê nửa cuộc đời Không mong gần nữa, cố hương ơi! Nhà xưa để mất dăm người bạn Mỗi kẻ ra đi một góc trời. Tôi quen hờ hững ở trên đường, Nay mới hay mình không cố hương. Thấy nhớ miền quê – Quê chẳng thấy Bạc màu mây trắng khuất ngàn phương.Ký ức về một kiếp sống đã qua thường mang lại nỗi buồn, dù đó có là một thời huy hoàng. Người ta bỗng nhận ra sâu sắc tính phù du của đời sống vật chất và bắt đầu tha thiết tầm cầu trí huệ chân thật cùng sự giải thoát, để có thể khôi phục lại vinh quang vĩnh cửu nơi Thiên Đàng.Chốn hoàng cung ư điện vàng Tần phi hỡi, Tần phi ơi Sầu mang mang, í a sầu!Tần phi, em nhớ gì không? Những gót sen hồng, Lầu ngà gác ngọc, Cố đô tình cũ tay nồng mời mọc. Khúc tỳ bà lả lơi chiều vương cungTần Phi, em nhớ gì không? Nệm là, gối nhung Môi mềm rỡ ràng, vàng như thu cúc Thân ngà gót son Thiên thu hề, giang sơn còn vấn vương...Thời gian!... Trên cánh biển dâu Tiên nữ bạc lòng Nàng cười say đắm. Mặc người ảm đạm, Đền đài tan hoang.Bước chân ôi buồn thương hải Sỏi cằn mang mang... Cỏ hoa sáng ngời dáng cũ, Trong ngần nước hồ xưa.Tần phi ở mái lầu Tây Vọng tiếng đàn thưa, Tay mềm phiếm ngát. Hương trầm man mác Quân vương hề, hồn say sưa!...Ôi! Ngày xưa. Hoài biệt... Ôi! Ngày xưa. Hoài biệt...Ta đi vào hiện kiếp... Lòng như là cơn mưa!Ôi! Ngày xưa. Ôi!... Ngày xưa...Cõi trần thế không có gì là vĩnh cửu; dù công trình vĩ đại nào đều có thể bị hủy hoại trong giây khắc. Trái tim hồng ngày nào còn rạo rực khúc đàn vui, nhưng rồi gió mưa kéo về làm tàn úa, nên con người cảm thấy bơ vơ lạc lõng, muốn thoát khỏi cảnh vô thường tìm về nơi an nhiên tự tại, nơi vắng lặng nhiệm mầu.Ta hồi tưởng chuyện ngày xưa Tấm Cám, Thuở bụt thần còn thương xót nhân gian, Thuở ngây thơ đêm mộng thấy Thiên Đàng, Đời rất đẹp và ước mơ rất nhẹ.Ta tiếc nuối những ngày xưa còn bé: Sách vở nhà trường, cơm áo mẹ cha, Những lúc buồn tưởng thấy bụt hiện ra, Ban phép lạ và đổi dời ngoại cảnh.Ngày nay lớn lên tuổi đời lận đận, Tay trắng tự mình định đoạt tương lai. Giấc mơ ngày xưa chắp cánh cao bay, Bụt thần cũng bỏ người đi xa vút.Có những lúc ta buồn không tả được: Đời lọc lừa và nhân thế điêu ngoa! Thèm một niềm tin để đợi để chờ, Để hy vọng như ngày chưa khôn lớn.Ai thừa dư bụt thần xin cho mượn, Kéo ta ra khỏi thế giới u trầm, Ngay bây giờ, đừng hứa đến ngàn năm, Ta sẽ chết mỏi mòn trong chờ đợi!Số phận con người vẫn tiếp tục bị trói buộc bởi những ràng buộc thế gian và ảo tưởng, khiến chúng ta khó lòng thoát khỏi những dây trói giam hãm chính mình. Cảm thương cho số phận nhân sinh, các bậc Minh Sư giác ngộ đã nhiều lần giáng trần, cố gắng giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích trần gian. Thế nhưng, bao lần các Ngài đã rơi lệ trong tuyệt vọng, bởi cứu độ nhân loại chưa bao giờ là một việc dễ dàng. “Ước mơ ta cùng nhau, Chung thuyền về bến mộng. Muốn phá vỡ gông xiềng... Trời ơi! Sao tuyệt vọng!”Người đang đi về đâu, Hỡi nắng ấm mùa đông? Có nhớ ta nhiều không, Bên kia bờ biển rộng?Người đã về đâu rồi, Hỡi trăng vàng duyên dáng? Thiết tha ta nhớ người, Đứng bên này bí ngạn!Ước mơ ta cùng nhau, Chung thuyền về bến mộng. Muốn phá vỡ gông xiềng... Trời ơi! Sao tuyệt vọng!Bao giờ gặp lại người, Hỡi kho tàng vô giá? Ai sẽ vỗ về người, Giấc lệ buồn xứ lạ?Gió trôi giạt hạ phương, Hỡi người yêu duy nhất! Ai giùm cho ta biết, Bao giờ người hồi hương?!Xin cảm ơn quý vị đã rất tử tế!Ms. Debbie Reynolds: Thật tuyệt diệu! Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Hoan hô! Hoan hô! Tuyệt vời! Đúng là đặt người ta vào chỗ khó. Đối với một cô gái nhỏ nhắn như vậy, Ngài quả thật có một giọng rất hay. Lời nhạc thật tuyệt diệu! Tôi nghĩ đây là phần đặc biệt của đêm nay. Ngài rất tuyệt diệu và dễ thương phải không? Ý tôi nói... (Phải!) Tôi có lẽ sẽ sợ hết hồn! Ngài đã trình bày thật hay! Tôi không tin nổi Ngài đã làm được thế. Họ bảo tôi nói với Ngài là sẽ dễ thôi, nhưng quý vị biết, điều đó thật đáng sợ. Tôi rất hãnh diện về Ngài. Ngài thật tuyệt diệu, phải không? Ngài hát thật tuyệt!