Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Quả thật với một vị Bồ Tát, chúng sanh không còn phân biệt, giữa con người và muôn loài đều bình đẳng. Và một khi mọi chúng sinh đều bình đẳng, thì thế giới này sẽ trở thành Thiên Đàng tại thế, không còn hận thù, chiến tranh chém giết lẫn nhau. Tình thương sẽ xóa bỏ hận thù, sẽ cảm hóa con người và cứu rỗi con người ra khỏi mê lộ mù quáng và vô minh. “Lòng Bồ Tát chắc sẽ buồn muôn thuở: Cứu trần gian nguyện ước có viên thành! Ta quỳ xuống lòng muốn tin có Chúa Để xin Ngài tạo dựng lại hành tinh”. Ta muốn tìm kho trời đâu sẵn có Tung khắp núi rừng, Tung khắp núi rừng no ấm loài chim, Khi ta nhìn trong trời đông lạnh gió Chúng xác xơ lông cánh, tả tơi tìm! Ta muốn đem bao phần ăn ngon bổ Cho đám mèo hoang ốm đói lang thang Sống lén lút trong miếu đền hoang đổ, Ngày nắng đêm mưa, tiều tụy võ vàng! Ta thương xót hươu nai vùng núi đá Lặn lội suốt ngày không đủ lá khô. Sườn dốc cheo leo buồn như cổ mộ Tìm đâu ra cỏ ngọt, suối cam lồ! Lòng Bồ Tát chắc sẽ buồn muôn thuở: Cứu trần gian nguyện ước có viên thành! Ta quỳ xuống lòng muốn tin có Chúa Để xin Ngài tạo dựng lại hành tinh Dù cách xa muôn trùng, trái tim vẫn luôn hướng về quê hương, mong chờ ngày hội ngộ, với hy vọng mọi người có thể sống hòa thuận trong một đại gia đình bao dung chào đón. “Ơi con đường về thôn vui quá “Ơi ta bước trên đồi cao Xóm em ánh trăng soi lối vào Những nẻo đường gặp gỡ duyên nhau”. Những nẻo đường Việt Nam Suốt từ Cà Mau thẳng tới Nam Quan Ôi những nẻo đường Việt Nam Những nẻo đường về đâu? Ánh chiều chìm sâu, bờ lúa thương nhau Ôi những nẻo đường về đâu? Ơi ta đắp đường làng ta Nhắn ai đi chớ quên quê nhà Ơi con đường về thôn vui quá Ơi ta bước trên đồi cao Xóm em ánh trăng soi lối vào Những nẻo đường gặp gỡ duyên nhau. Yêu là yêu là yêu không bờ bến rồi Yêu là yêu là yêu những nẻo đường ơi Yêu là yêu là yêu không bờ bến rồi Sao còn ai đành tâm chia đường cách đôi Những nẻo đường về đâu? Ánh chiều chìm sâu bờ lúa thương nhau Ôi những nẻo đường về đâu? Thượng Đế là người yêu dấu, là nguồn hy vọng, là nghị lực cho ta vươn tới những vì sao vời vợi. Vâng, Ngài là tất cả của chúng ta. Nhưng trong một thế giới quay cuồng, làm sao cho ta được nhắc nhở về Đấng Sáng Tạo từ bi? Câu giải đáp rất gần, qua những gì toàn mỹ, toàn thiện, và đơn giản, đôi khi có thể tìm thấy được trong những tặng vật mong manh nhất, khiêm tốn như cành hoa nhỏ bé mảnh mai. Chỉ cần tìm, chúng ta sẽ thấy: Thượng Đế luôn sẵn sàng đón nhận ta với tình thương vô điều kiện của Ngài. Người yêu ơi biết chăng Một loài hoa mơ màng mang danh nhan huyền diệu Đừng quên ta, đừng quên nhau Hoa tươi màu xanh xanh, Đẹp như màu thiên thanh Nơi địa đàng cung xa Ngân hà cao vời vợi Xanh khơi tình bao la Biết chăng em Đừng quên nhau, đừng quên ta Mai đây bay cùng loài chim Thơ ngây Một thuở bên người Chiều xanh lá hoa đón mời. Mây mùa thu làm duyên trên đỉnh núi Gió mùa thu hoan ca ven đồi... Đôi ngày bên nhau, Ngỡ như đến bạc đầu. Đời bơ vơ mấy độ Mai đây bay cùng loài chim Thơ ngây Biết chăng em Đừng quên nhau, đừng quên ta Cung nhạc đất trời, Dạo khúc muôn đời, Cho anh và em Anh yêu! Hãy nắm lấy tay em, Có nghe chăng tiếng lòng tuyệt diệu? Cung nhạc đất trời, Dạo khúc muôn đời, Cho anh và em, Bên bờ sông lâm ly, Êm đềm, Đồ rê mi. Đời người như gió thoảng, như mây trôi, thấm thoát đã qua dần những ngày xuân tươi trẻ. Nhìn lại nửa cuộc đời bôn ba xuôi ngược trên nẻo hồng trần, còn gì chăng để luyến lưu cho đến ngày từ giã kiếp phù du. “Mới đây mà đã mấy mươi năm Mỏi gối chồn chân lắm nẻo trần! Danh-tài nửa kiếp chi bận-bịu Rồi cũng về thôi một chỗ nằm!”. Thoát ly những buộc ràng của kiếp nhân sinh để tìm về con đường giác ngộ là niềm khao khát từ muôn đời của những linh hồn bất diệt. Dường như sương đã xuống đêm qua Để lại vườn xanh những ngọc ngà. Sáng nay nắng mỏng run vì gió Gợi nhớ bao ngày xuân chóng qua. Mới đây mà đã mấy mươi năm Mỏi gối chồn chân lắm nẻo trần! Danh tài nửa kiếp chi bận-bịu Rồi cũng về thôi một chỗ nằm! Ta muốn tan vào trong khói sương Cất gánh trần ai giũ bụi đường Mà lên xứ Giác thăm hầu Phật Cho thỏa bao ngàn năm nhớ thương.